Trong hai ngày ngắn ngủi, trong mắt mấy người bạn nhỏ, cậu đã "tình sâu như biển" với Bạch Mao Tử, việc này cũng không trách người khác, chỉ trách miệng cậu không giữ được bí mật.
Hu hu.
Trác Nham đúng là có miệng mà khó nói, nhất thời không biết phải nói gì. Tiểu Hàm hiểu lầm, khuôn mặt nhỏ nhắn chán nản, than ngắn thở dài như người lớn: "Anh yên tâm, cậu ta chưa chết đâu."
"… Vậy là tốt rồi." Trác Nham gật đầu, Bạch Mao Tử cũng không làm hại cậu.
Tiểu Hàm do dự một chút, không dám nói với Trác Nham rằng Bạch Mao Tử chưa chết cũng chẳng khác gì chết, sợ cậu sẽ buồn, nên lúng túng nói sang chuyện khác: "Không ngờ trước mùa đông lại bắt được nhiều bò sừng trắng đến vậy, thật là tốt quá."
"Bọn họ đâu rồi?" Trác Nham hỏi.
Bò sừng trắng thì có liên quan gì đến cậu chứ, dù sao mùa đông này cậu cũng chỉ ăn chay, nghĩ đến đây Trác Nham lại thấy buồn vô hạn, cậu thu dọn đồ đạc, trong đầu đang suy tính liệu có thể làm vài cái bẫy đi bắt gà gì đó không.
Thế giới này chắc là có gà nhỉ?
"Về nhà giúp đỡ rồi, nhà em có anh trai với cha, mẹ thì chê em phá phách nên em chạy qua đây kể chuyện của Bạch Mao Tử cho anh nghe nè." Tiểu Hàm nói đến đây lại hối hận, sao cậu ấy lại nhắc đến Bạch Mao Tử nữa rồi, lỡ như Trác Nham hỏi tiếp thì sao.
May mà Trác Nham không hỏi.
"Hôm nay trước tiên sẽ chia thịt cho đội săn, phần còn lại tối nay bộ lạc sẽ chia thịt…"
Thịt? Hả? Thịt!!!
Trác Nham lập tức sáng mắt, đôi mắt sáng quắc nhìn Tiểu Hàm: "Chia thịt? Anh cũng có phần hở?"
"Đúng vậy, nhưng chắc là không được nhiều đâu." Tiểu Hàm thật thà nói.
Trác Nham vui sướиɠ không thôi: "Có thịt ăn là tốt rồi, thịt từ trên trời rơi xuống mà, anh chẳng mất công sức gì, không ngờ cuối cùng cũng được ăn thịt!"
Thật đáng mừng!!!
Tiểu Hàm cũng vui lây vì bắt được bò sừng trắng, anh trai và cha cậu ấy đã ra ngoài, được chia rất nhiều, cậu ấy nói: "Tối nay anh nhớ nghe động tĩnh nhé."
"Được." Trác Nham vừa nghe đến thịt, làm việc cũng thấy hăng hái hẳn lên, nuốt nước bọt chờ đến tối.
Tiểu Hàm giúp Trác Nham đem "cửa" về, hai người loay hoay mấy lần. Đến chạng vạng, ánh chiều tà phủ khắp bộ lạc, nước sông nhuộm lên một màu cam đỏ, ánh sáng lấp lánh tuyệt đẹp.
Mặc dù buổi chiều nay làm cửa bị trì hoãn, nhưng tối nay có thịt! Hình như việc làm cửa cũng không còn quá gấp gáp nữa.
Trác Nham vừa hát vừa lấy hai tấm da đã ngâm cả ngày ở bờ sông ra, tranh thủ ánh sáng cuối ngày, dùng dao đá cạo sạch lớp mỡ đã ngâm mềm, trong nồi đá vẫn đang đun sôi lá bong bóng, vì nước đang sôi nên nước sủi bọt lăn tăn.
Tiểu Hàm ngồi xổm bên cạnh nhìn Trác Nham làm việc.
"Hình như anh không giống như trước nữa."
"Không giống chỗ nào?"
"Thì là không đáng ghét như trước nữa, dù anh A Mạn cứ nói anh rất đáng ghét, nhưng anh ấy không ghét anh đâu."
Trác Nham khẽ cười, búng chút nước vào đầu Tiểu Hàm, cậu ấy ôm đầu hừ nói: "Anh vẫn đáng ghét như thế." Trác Nham cười to, nói: "Em đáng yêu thật đấy, A Mạn cũng rất đáng yêu."
"Á thú nhân ở bên nhau thì không no bụng được đâu."
Trác Nham: … Bảo mấy người đơn thuần, mà mấy người cứ nghĩ cho tôi theo hướng này.
"Bạn bè! Chính là bạn đồng hành, anh rất thích mọi người."
"Đến thế giới này, chỉ trong vài ngày, cuộc sống của anh đã có hy vọng và niềm vui, không còn quá buồn tẻ và cô đơn nữa, cảm ơn mọi người rất nhiều."
Trác Nham ngước nhìn ánh chiều tà dần buông, những đám mây rực rỡ như lửa cháy, lòng cậu thầm nguyện mong rằng Tiểu Trác Nham và mẹ của cậu ấy có thể đoàn tụ trên trời, sống những ngày tháng ấm no hạnh phúc.
"Anh lại nói những điều kỳ quặc nữa rồi." Tiểu Hàm lộ ra đôi tai tròn trịa đầy lông mịn, khẽ vẫy vẫy đôi tai: "Em sẽ không nói anh đáng ghét nữa, anh không cần phải cảm ơn em đâu."
Trác Nham thấy vậy lại ngứa tay, nhưng đôi tay đang ướt sũng nên đành thôi, không bắt nạt trẻ nhỏ.
Sau khi cạo sạch lớp mỡ trên da thú, Trác Nham đặt da thú qua một bên, cầm cây gậy gỗ, đổ tro củi vào nồi đá. Tiểu Hàm đứng bên cạnh kêu lên không ngớt, ý nói là nước bị bẩn mất rồi. Trác Nham chỉ khẽ nhếch cằm, nói: "Không đâu, chỉ có sạch hơn thôi."
"Thật sao? Rõ ràng nước đã bẩn lắm rồi mà." Tiểu Hàm không tin tưởng cho lắm.
Trác Nham dùng gậy gỗ khuấy đều hỗn hợp, thấy còn hơi loãng, lại cho thêm một nắm tro củi nữa. Tiểu Hàm đứng bên, mặt mày nhăn nhó, theo dõi Trác Nham khuấy khuấy, đến khi hỗn hợp dần trở thành một thứ sền sệt màu đen kịt, trong lòng cậu ấy khẳng định rằng chắc chắn thứ này bẩn lắm rồi.