Cuối cùng vẫn là Thạch Đầu giúp đỡ, cậu ta gọi em gái mình, một chú báo hoa nhỏ bốn tháng tuổi, hiện vẫn còn ở hình thú, vì đang là thú con nên không thể giúp gì trong việc tích trữ lương thực cho mùa đông, đám thú con thường tự tìm bạn chơi ở những nơi an toàn.
Thạch Đầu gọi em gái và bạn của cô bé đến giúp canh chừng da.
"Không được đυ.ng vào đá, không được xuống sông chơi."
"Chỉ cần nhìn da thôi."
"Đại Vân, em có hiểu không?"
Báo hoa nhỏ có đôi tai tròn xoe, đôi mắt cũng tròn xoe chớp chớp, còn cọ đầu vào chân anh trai, Thạch Đầu nói là không được, chúng ta phải ra ngoài, em và các bạn thú con khác ở lại đây nhé.
Trác Nham suốt cả quá trình đều là vẻ mặt si mê:!!! Đáng yêu quá! Còn lấy đầu cọ cọ chân anh trai nữa! Làm nũng làm nũng kìa! Báo nhỏ đáng yêu quá, tai báo thật đáng để sờ mà, đây đúng là nhà trẻ của báo con rồi!
Trước đây cậu từng đến sở thú mua vé giá rẻ chỉ để xem thú con nếu muốn vào trong để cho thú con bú sữa và vuốt ve chúng thì phải lấy số và thêm tiền, cậu chỉ có thể nhìn qua cửa kính, quả thực là dễ thương đến mức làm tim cậu tan chảy.
Dễ thương quá.
Giờ đây, ở đây, có bốn con, bốn con cơ đấy, đầu tròn mắt tròn.
Khi mấy người bọn họ rời đi, Trác Nham còn ngoái lại nhìn mỗi bước: "Dễ thương quá đi." Miệng không kìm được mà lẩm bẩm: "Các em ấy ở đây có an toàn không nhỉ?" Nếu không phải vì làm cửa cho nhà mình, Trác Nham thật sự muốn nói, tôi đi làm hiệu trưởng nhà trẻ, tôi sẽ trông chừng các em ấy.
Báo con trông da, Trác Nham trông báo con, cứ thế mà xếp chồng lên nhau.
Thạch Đầu nói không sao đâu. Kiều bảo: "Trong bộ lạc, người đi hái lượm và tuần tra đều sẽ để mắt đến."
Thú con là bảo bối của bộ lạc, mọi người sẽ cùng giúp trông nom.
Ai cũng không hiểu tại sao Trác Nham đột nhiên trở nên kỳ lạ như vậy.
"Hình như cậu ấy rất thích thú con."
"Có lẽ nào tên khó ưa đó muốn tự sinh thú con không?"
Thậm chí A Mạn còn tốt bụng nói: "Thêm vài năm nữa là cậu sinh được rồi, nhưng trước hết phải tìm được bạn đời đã, cho nên mới nói cậu đừng nên đi tìm Bạch Mao."
Trác Nham đang mơ màng: ...Em không có, em không hề!
Hầy, vẫn nên đi chặt gỗ đi thôi.
Thạch Đầu dẫn cả nhóm đến một khu rừng, nói: "Trác Nham, cái này được không?"
Trác Nham nhìn cây gỗ: "Có vẻ hơi to quá nhỉ?"
"Thế này mà còn to à? Vậy cậu cần cây mỏng lắm hả?"
"Tớ biết có chỗ có cây nhỏ hơn nhiều, cực kỳ mỏng luôn."
Mấy người họ vừa nói chuyện, vừa chạy đi tìm cây nhỏ. Trong mắt Trác Nham, những cây này cũng không phải là nhỏ lắm, to cỡ bắp đùi của người tập thể hình, nhưng so với lúc nãy thì đã nhỏ hơn nhiều rồi, thế là họ bắt đầu chặt cây.
"Cây như này ấy à, dễ chặt lắm, cậu cần bao nhiêu?" Thạch Đầu thấy đơn giản, bèn tìm một cây chặt thử.
Trác Nham nhìn cây cao khoảng bốn năm mét: "Tớ còn muốn xẻ đôi cây ra, chia làm hai phần." Hoặc ba, nếu khó quá thì chia đôi cũng được.
Cửa nhà không cao, cũng không cần phải kín hoàn toàn, chừa lại chút khe hở cho thoáng khí, dù sao mùa đông còn phải đốt củi, mà nếu lạnh quá thì có thể treo da thú bên trong. Cây cao có thể chặt ngang, phần dưới to sẽ xẻ làm ba, phần trên mảnh hơn thì chia làm đôi, sau đó phải đem đi hong cho khô, vì không có thời gian phơi khô tự nhiên. Không có đinh thì cũng không sao, có thể dùng kỹ thuật ghép mộng rồi buộc chặt bằng dây leo.
"Làm năm cây trước đã." Phần thừa có thể làm củi.
Nói là làm, họ bắt tay vào chặt cây.
Thạch Đầu và A Mạn thì chặt cây, ba người còn lại kéo cây về. Tiến độ rất nhanh, đến giữa trưa thì đã chuyển hết cây đến bờ sông. Những á thú nhân đi hái lượm trong bộ lạc cũng nhìn họ làm việc, trong khi em gái của Thạch Đầu và ba chú báo con khác nằm phơi bụng tắm nắng.
Trác Nham: Dễ thương quá!
Sau đó đối mặt với ánh mắt như muốn nói "Tôi biết cậu muốn sinh con mà" của A Mạn, Trác Nham sợ hãi đến mức ánh mắt trở nên kiên định, chờ đến lúc làm việc sẽ lén đi ngắm thú con. He he.
Họ dựng một đống lửa bên bờ sông, ở đây rộng rãi, tiện làm việc.
Trác Nham bắt đầu dùng dao đá cạo vỏ cây, những người khác thấy cậu làm thì cũng học theo. A Mạn nói: "Lạ thật đấy." Rồi hỏi: "Tiếp theo thì làm gì?"
??? Cạo nhanh ghê!
"Đưa gỗ lên lửa để nướng qua, không phải đốt cháy mà là nướng một chút, làm khô bề mặt để gỗ cứng hơn, không thì sẽ bị mọt ăn..."
Ngay cả Thạch Đầu cũng nói thật lạ.
Lạ thì lạ, nhưng các bạn nhỏ đều rất nhiệt tình giúp đỡ, Kiều về nhà một chuyến.
Cách bộ lạc Báo Nhân mười cây số, Bạch Mao Tử đang ăn bữa thịt đầu tiên sau bốn ngày đói khát bị đuổi ra ngoài, là một con gà sao, nhưng thế này thì không đủ, mà nguy hiểm lại đang cận kề…