Chương 12: Chuẩn bị gỗ

"Hở?" Mười ngày nữa thôi sao? Trác Nham nhìn thời tiết lúc này vẫn là đầu thu, cậu cứ nghĩ ít nhất còn một tháng nữa, không ngờ mùa đông lại đến nhanh như vậy: "Thế thì em phải tranh thủ rồi, em còn muốn làm một cánh cửa."

Mọi người nhìn Trác Nham: "Cửa là gì?"

"Tên khó ưa này lại nói mấy lời khó hiểu nữa rồi."

Trác Nham: "Một cánh… tức là vật dụng lắp vào cửa hang, có thể ngăn lạnh và tuyết, em làm xong sẽ mời mọi người đến tham quan."

"Cậu định chuyển một tảng đá để chắn cửa hang sao?" Thạch Đầu hỏi.

Mấy cái hang mà chủ nhân kỹ lưỡng thường làm vậy. Ban ngày họ dời tảng đá đi —— việc này phải để thú nhân làm, vì họ có thể dễ dàng di chuyển nó.

"Cậu không có thú nhân, nếu muốn chuyển tảng đá, chúng tôi có thể giúp, nhưng cậu sẽ không ra ngoài được, cả mùa đông chỉ ở trong hang thôi sao? Tuyết rơi rồi thì tôi không ra ngoài đâu." A Mạn nói.

Trác Nham vẫn đang suy nghĩ cách giải thích về cánh cửa, có thể chống lạnh và cả hiểm nguy, vậy thì cánh cửa phải dày hơn một chút.

"Bạch Mao Tử cũng không được, cậu đừng có mà nghĩ đến Bạch Mao Tử nữa."

Trác Nham: Em không có, em không hề... Thôi kệ vậy, mệt quá rồi.

Liên tục ba ngày đào khoai bùn và quả đô đô, nhóm nhỏ đã đào sạch mảnh đất kia. Đến ngày thứ tư, trong hang đã chất đầy thành đống như tòa núi nhỏ, Trác Nham vốn dĩ đã gắng gượng đến lúc này cũng không chịu nổi nữa.

Cậu quyết định cho bản thân nghỉ một ngày - cũng không phải là không làm gì cả.

"Không phải không làm việc, hôm nay em suýt không dậy nổi, cần phải dọn dẹp trong hang, chia riêng quả và khoai bùn ra, cũng phải gom thêm củi, dọn sạch cái hang, tranh thủ lúc thời tiết còn tốt mà làm sạch lông mình, còn phải làm cửa nữa."

Trác Nham sợ mấy người kia hiểu lầm cậu lười biếng, thực sự thì công việc cường độ cao quá mệt, mười ngày trước cậu cũng đã luôn bận rộn, giờ thì cậu thật sự muốn "nghỉ xả hơi" một chút.

Không ngờ Thạch Đầu lại cười trước: "Tớ còn tưởng cậu không mệt chứ."

"Đúng đúng, mấy ngày nay em mệt quá, mẹ em còn bảo lần này em siêng lắm luôn." Tiểu Hàm thở phào, xoa cánh tay.

Trác Nham khẽ mở to mắt, nhận ra cậu đã hiểu lầm.

Xem ra mọi người đều rất mệt.

Cậu còn sợ mình làm mọi người chậm tiến độ.

"Không ngờ lần này cậu không hề than mệt, nên bọn chị cứ luôn đi theo cậu, thật ra tối qua về hang, Tiểu Hàm và A Mạn đã kêu mệt, còn bảo là quả đô đô và khoai bùn trong hang đã chất đầy không có chỗ để, đã đủ ăn rồi, chỉ sợ cậu không đủ thôi." Kiều cười giải thích.

Hôm nay không làm việc, A Mạn nhe hàm răng trắng toát cười vui vẻ vô cùng.

"Em cũng cố gắng lắm mới theo kịp." Trác Nham cũng cười theo, có chút nhẹ nhõm: "À, đúng rồi, em muốn tìm lá bong bóng để làm sạch, trước đây mẹ em đều đi tìm, giờ em muốn tự làm, mọi người có biết ở đâu không?"

"Cái đó có hơi xa đấy." Kiều có chút lo lắng: "Không ở quanh bộ lạc mình, khi cha chị đi săn bắt gặp sẽ tiện tay mang về, để chị đưa cho cậu ít trước."

Trác Nham ngại ngùng: "Nhà chị có đủ dùng không đấy?"

"Đủ mà."

Trác Nham nở nụ cười: "Cảm ơn chị Kiều!" Cậu không khách sáo nữa.

Kiều quay về lấy lá bong bóng cho Trác Nham, mấy người còn lại đứng ngoài trời nắng tán gẫu. A Mạn vận động cánh tay, chơi đùa, hỏi: "Không phải cậu muốn làm cửa sao? Cái cửa đó làm thế nào?"

"Đúng đúng." Tiểu Hàm vừa nói xong thì bịt chặt tai lại.

Trác Nham hơi ngứa tay, lộ ra vẻ mặt "coi như em đủ nhanh" khiến Tiểu Hàm càng vui hơn, nghĩ rằng vừa rồi mình thật thông minh lanh lợi mới tránh thoát được nguy cơ. Trác Nham mới nói: "Cần có gỗ."

"Gì? Gỗ lớn sao? Gỗ lớn bọn mình không làm nổi đâu, con dao đá của cậu cũng không kham được." A Mạn cau mày.

Trác Nham: "Gỗ nhỏ là được rồi."

"Vậy thì bọn mình làm được." Thạch Đầu nói.

Trác Nham biết, vừa rồi A Mạn nhắc đến cửa nghĩa là hôm nay họ muốn giúp cậu bận bịu chuyện này, nếu không thì cậu làm một mình chắc chắn không nổi, không khỏi: "Anh A Mạn ~~~"

"A a a đừng gọi tôi như thế!" A Mạn khua tay rồi dừng lại ôm đầu chạy biến.

Trác Nham: Ha ha ha ha.

Thạch Đầu và Tiểu Hàm cũng cười vui.

A Mạn rất dễ mềm lòng và hưởng thụ sự nũng nịu, dù ngoài miệng cứ gọi cậu là đồ khó ưa, nhưng không sao cả, Trác Nham không để tâm chuyện này. Đi ra ngoài chơi, ai trong nhóm nhỏ của họ mà chẳng có biệt danh chứ.

Chống nạnh.

Thế giới này không có điện thoại di động, các hoạt động giải trí lại ít ỏi, mọi người ngoài việc làm lụng ra thì cũng chỉ có làm lụng mà thôi. Khi thời tiết tốt, tộc Báo cũng rất thích tắm nắng —— nhưng giai đoạn hiện giờ thì không được phép lười biếng.