Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cậu Không Phải Kẻ Bị Vạn Thú Ghét Bỏ

Chương 10: Tiếng sói tru

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lúc này đây, Trác Nham mò mẫm dùng đá lửa đốt lửa, ánh lửa trong hang xua tan bóng tối, cũng đẩy lùi phần nào nỗi sợ của cậu.

Trác Nham đặt khoai bùn lên cạnh bếp lửa để nướng, sau đó nghỉ ngơi.

Thật sự, thật sự, thật sự rất mệt.

Hôm nay cậu đã dậy từ sáng sớm, làm việc suốt cả buổi sáng, buổi trưa nghỉ chưa đầy một giờ, tất cả đều dựa vào cảm giác mà ước lượng thời gian, làm việc liên tục đến tận chiều, bây giờ thì cánh tay đã mỏi nhừ, vai đã in hằn vết, toàn thân chắc chắn vừa hôi vừa bẩn.

Nhưng Trác Nham không dám ra ngoài hang rửa ráy, cậu nhìn ra cửa hang trống rỗng.

"Nhân lúc mùa đông chưa đến, cần phải làm thêm một cánh cửa lớn, còn có... ngày mai dậy sớm đi tắm một cái thôi."

Bây giờ cậu chẳng muốn đi đâu cả.

Ngọn lửa nuốt chửng khúc củi cuối cùng, ánh sáng trong hang dần tối đi. Trác Nham bới lấy củ khoai bùn, thổi nhẹ rồi bẻ đôi, ăn phần thức ăn sạch bên trong.

Nếu không nhờ hôm nay chị Kiều đưa cho cậu một miếng thịt, thì đã mười ngày cậu không được ăn thịt rồi.

Đối với một người không có thịt không vui, thịt là thứ thơm ngon tột cùng.

Trác Nham nhai củ khoai bùn như đang nhai thịt, đến nỗi lưỡi bị bỏng mà phải rụt lại, hít hà thổi phù phù, sau đó lại tự cười khúc khích, tự nhủ không sao đâu, sớm muộn gì cũng có thịt để ăn thôi.

Ăn vội vàng củ khoai bùn, Trác Nham leo lên giường, quấn lấy tấm da thú rồi chìm vào giấc ngủ sâu.

Đêm ấy, Trác Nham lại mơ, nhưng không giống những giấc mơ vài ngày trước. Mấy hôm trước, cứ nhắm mắt là cậu lại mơ về cuộc sống hiện đại, chớp mắt cái đã quay về, hoặc là mơ thấy mình đến thế giới thú nhân chỉ là một giấc mơ. Nhưng hôm nay lại khác.

Trong mơ, cậu biến thành chú Bạch Mao Tử kia, nhìn thấy bầy heo răng nanh con vô tư uống nước bên bờ sông.

Nướng heo răng nanh, nướng heo răng nanh, thịt heo con chắc chắn rất mềm, nướng lên vàng ruộm, dầu chảy xì xèo...

Trác Nham nuốt một ngụm nước bọt, cậu là một thú nhân, từ từ tiến lại gần, rồi lao tới vồ lấy chú heo răng nanh con. Trong tích tắc ấy, cậu vẫn còn chút kinh nghiệm, không thể vì đói mà cắn bừa, phải ra đòn chí mạng.

Thế là cậu nhe răng, cắn vào cổ heo răng nanh.

Mấy người Kiều hô hào cổ vũ cậu: "Trác Nham, cậu giỏi quá!", "Cái tên khó ưa này bắt được thật kìa", "Đúng đúng."

Cậu đãi bạn bè một bữa thịt nướng thịnh soạn.

Ha ha ha ha, thơm quá, ngon quá đi.

Trác Nham bị đánh thức vì sự khoái trá trong giấc mơ, lau miệng thì thấy quả nhiên có nước dãi. Cậu nói đúng mà, trong mơ thịt nướng vàng óng thơm lừng, ba phần mỡ bảy phần nạc, sáng bóng dưới ánh mặt trời, chắc chắn là rất ngon.

Không thể nào mà không chảy nước miếng được.

Tỉnh dậy mà vẫn còn vương vấn, vì Trác Nham chưa từng ăn thịt heo răng nanh, nên khi thịt trong mơ vừa nướng chín thì cậu đã tỉnh rồi: "Đáng ghét thật." Cậu đấm mạnh lên giường: "Đau đau đau."

Trác Nham nhe răng trợn mắt, tự làm mình buồn cười.

Cậu nằm trên giường đá hồi tưởng giấc mơ ấy vài phút rồi mới đứng dậy, không ngủ nữa, hôm nay cậu phải tắm, còn phải dọn dẹp lại hang, nướng vài củ khoai bùn làm bữa sáng.

Trác Nham nhóm lửa, chôn ba củ khoai bùn vào rồi ra bờ sông rửa mặt, dùng dao đá cắt ngắn mái tóc dài, còn rất cẩn thận nương bóng của mặt sông để chỉnh sửa lại cho đều, tóc ngắn ngang tai — dao đá không dễ dùng, cắt ngắn hơn thì rất mệt, cánh tay cậu nâng lâu quá nên mỏi lắm rồi.

Cậu dùng cành cây đánh răng, rửa mặt, tắm rửa, sảng khoái tinh thần quay về nhà, ngồi bên đống lửa hong khô người, sưởi ấm.

Trên vách tường, cậu khắc thêm nét thứ nhất của chữ chính thứ ba, hôm nay là ngày thứ mười một.

"Đừng nói là Trác Nham chết rồi nha?"

"Nghe nói đêm qua ở đây có tiếng sói tru đấy."

"Tên khó ưa đó bị sói bắt đi rồi sao? Cậu ta còn chưa qua mùa đông mà."

"A! Trác Nham chết rồi?"

Trác Nham trong hang: ???

Mấy cậu bạn đang nói ngớ ngẩn gì dưới hang nhà cậu vậy?

Trác Nham đeo gùi trên lưng, vội vàng xuất hiện ở cửa hang, nhìn xuống mấy người đang lớn tiếng bàn tán bên dưới: "Ai chết rồi cơ?"

"!!!"

"??"

Mặt mấy người đều ngơ ngác.

Trác Nham chạy xuống nhanh như chớp: "Mọi người nói gì đấy?"

"Cậu chưa chết à?" A Mạn hỏi.

Tiểu Hàm: "Lúc bọn em đến đây, nghe người chung quanh nói tối qua ở đây có tiếng sói tru."

"Hay là cậu gặp được Bạch Mao nhỉ?" A Mạn đoán, nghiêm túc nói: "Bạch Mao bị cha thú của cậu ta đuổi đi rồi, chắc chắn là mấy ngày nay không có gì ăn, nếu cậu ta đói thì..."

"Không có, không có." Trác Nham nhanh chóng phủ nhận, mọi người đều nhìn cậu.

"Được rồi, tối qua đúng là gặp Bạch Mao, nhưng cậu ấy không làm hại em, em sợ quá nên hát, có thể tiếng hú mà mọi người nghe thấy là tiếng hát của em đấy."

Cậu hát cũng không đến nỗi khó nghe mà.

Mọi người nửa tin nửa ngờ, A Mạn nói: "Cậu đừng có thật sự nghĩ đến việc cùng với Bạch Mao kết..."

"A a a a!" Ai kia như phát điên hét lên ngay tại chỗ.
« Chương TrướcChương Tiếp »