"A..." Nhìn cảnh bên ngoài cửa khiến Vy hoảng hốt định la lên, nhưng miệng lại bị một bàn tay bịt lại, cô hoảng sợ nhìn sang.
Cậu cũng không phải ngươi thích tò mò, nhưng cậu thật muốn xem thứ gì có thể khiến Tử Lâm lo lắng đến vậy.
Khi thấy Vy nhìn qua cửa cậu cũng để Tiểu Khả vào lòng Tử Lâm rồi đi lại, cậu nhìn ra cửa kính tuy không thấy rõ ràng nhưng cảnh tượng trước mắt làm cậu hoàng toàn khϊếp sợ và không thể tin, cậu nghe thấy tiếng la của người kế bên nên theo quán tín với những thứ nguy hiểm cậu đã vươn tay che miệng của cô ấy, cậu biết nếu cô ấy la lên cái người đang ở bên ngoài sẽ nghe thấy.
Mọi thứ đều có một mặt của nó, người sống là hữu hình, có nghĩa là người có thể cầm nắm, ăn uống, nhưng người chết lại không giống vậy, họ là vô hình, họ không thể cằm nắm, ăn uống hay gây bất kì tổn thương gì về xá© ŧᏂịŧ của người khác, tuy họ có thể xâm lấn vào tâm trí hay làm suy nhược cơ thể nhưng đó đều là biểu hiện của tinh thần.
Nhưng cái cậu thấy là gì đây, nó cầm được nắm được và gây thương tích được... Tại sao có thể như vậy.
Bên ngoài cửa kính lúc này là bóng dáng hình người nhưng không thấy rõ được các bộ phận hay khuôn mặt vì nó bị một luồn khói đen bao bọc, có lẽ hai chân của nó bị buộc bởi thứ gì đó mà mỗi bước đi đều rất khó khăn, cánh tay cũng thế chỉ thấy nó bị buộc bởi một sợi dây rất dài nói liền cả khúc ở cả hai tay, một cánh tay lồi ở bên ngoài đang nắm kéo một cái chân cũng không nhìn rõ đó là da thịt hay chỉ có xương.
Mà thứ khiến người ta run sợ nhất đó là cái mà nó đang nắm kéo lê cả đoạn đường, tuy ánh sáng bên ngoài phòng như ẩn như hiện do sấm chớp tạo ra nhưng vẫn có thể thấy thứ đó đang kéo lê một người toàn thân đầy máu, tóc tai lộn xộn, quần áo giống như bị xé rách mà tơi tả, mỗi đoạn đường bị kéo qua đều để lại một đường máu kéo dài.
Cho dù không nhìn rõ nhưng qua cách ăn mặc và bộ quần áo đã không còn chỉnh tề thì vẫn thấy được người bị kéo là người cậu đã từng gặp.
Bịch... Bịch... Bịch... Xoẹt, xoẹt, xoẹt...
Tiếng kéo lê càng ngày càng xa, cái thứ đen thùi lùi ấy cũng dần dần biến mất sau hành lang.
Lúc này cậu mới thở hắc ra, thả lỏng tay đang bịt miệng của Vy sau đó ngồi bịch xuống đất.
"Đó... Đó... Đó... không phải Tú sao, không thể nào, không thể nào." Vy lắc đầu liên tục lắp bắp nói.
Những người nghe thấy cái tên này đều không biết phải nói gì, mọi người đều rơi vào trầm tư, không gian bắt đầu trở nên im lặng.
Cậu cứ thế mà ngồi thừ người ra, không biết qua bao lâu cậu thấy trong lòng mình có cái gì đó tiến vào sau đó từ phía sau vươn ra đôi tay kéo cậu ôm vào lòng, thì ra Tiểu Khả và Tử Lâm thấy cậu như thế nên đi lại lấy cái ôm của mình muốn an ủi cậu.
"Không sao." Cậu dựa vào lòng ngực rắn chắc của Tử Lâm cảm nhận tiếng tim đập hữu lực của cậu ấy mà dần bình tĩnh lại.
"Đi tiếp thôi." Tuấn bình tĩnh đứng lên.
"Ừ."
Đoàn người lại tiếp tục đi lên cầu thang tiến thẳng lên tầng ba.
Lúc này bước chân của mỗi người càng ngày càng cẩn thận, càng nhẹ nhàng, cậu cũng không ôm Tiểu Khả nữa mà nắm chặt tay cô bé chỉ sợ lơ là một tí sẽ không nhìn thấy cô bé đâu.
Trong lòng cậu càng ngày càng bất an, cậu cảm thấy mọi chuyện sẽ không còn bình thản như thế này nữa, giống như sắp có thứ gì đó sẽ nuốt chửng hết tất cả mọi người.
A, hi, hi, hi... Ha, ha, ha...
Đoàn người vừa đi khỏi cầu thang định nối theo hành lang mà tiếp tục thì nghe thấy những tiếng cười quỷ dị từ phía cuối hành lang truyền đến, tiếng cười khiến người ta cảm thấy lạnh đến sởn cả gai ốc.
"Nó... Nó... Nó..." Vy lắp bắp kinh hãi.
"Suỵt, đừng lên tiếng." Tuấn để tay lên miệng nói nhỏ.
Mọi người dừng bước chân, cứng ngắc mà đứng im bất động.
"Ha... Ha... Ha, hí hí hí." Tiếng cười càng lớn càng quỷ dị, pha lẫn vào là tạp âm khó nghe và hai giọng nói mà bọn họ quen biết.
Cậu cố gắng lắng nghe xem bọn họ đang nói gì.
"Ha... Ha... Ha, ta đáng phải chết sao, em gái ngươi cũng thật có tâm nha." Giọng nói trẻ con đầy quỷ dị pha lẫn những tiếng cười.
"Đúng, không phải sao, ngươi luôn luôn được mọi thứ, còn tao, tao thì được cái gì... Nếu ngươi không chết thì tao làm sao được như hôm nay... Ha ha ha." Một giọng nói đầy lãnh liệt vang lên pha lẫn với giọng cười điên cuồng mà bi đát.
"Im miệng." Một giọng nói trầm thấp đầy giận dữ cũng đồng thời vang lên.
"Giọng nói đó không phải..." Vy lầm bầm.
"Ha, ha, không phải sao, tao nói có sai sao, cả anh nữa đấy, anh nói thử xem anh thật lòng yêu thích tôi sao... Ha ha không phải chỉ vì tôi là em chị ta sao." Hà phẫn nộ quát.
Bộp bộp bộp. tiếng vỗ tay đều đều vang lên sau đó giọng nói trẻ con từ từ lạnh xuống.
"Ngươi oán sao, ha ha ha... Giờ ngươi đi oán ta sao, a..." Cô bé kéo dài giọng nói sau đó tiếp tục "Ngược đời làm sao, người còn sống ta thì... Chết rồi, không phải ta mới là người nên oán sao."
Sau đó là những trận cười điên của của cô bé, cùng những tạp âm khác xung quanh, chỉ là nghe rất quỷ dị mà thê lương làm sao.