Trong không gian độc lập lúc này có một người đang nằm im trên mặt đất hai mắt nhắm chặt chờ đợi tử vong, mà cách đó không xa là một con quái cả người gầy ruột, hai móng tay dài nhọn, cái lưỡi dài đang không ngừng lung lay tỏ vẻ vui sướиɠ.
Nó đi chậm rãi, từng bước từng bước đến gần con mồi giống như cảm thấy như vậy sẽ khiến con mồi sợ hãi giãy dụa nhiều hơn, nhưng khiến nó cực kỳ thất vọng chính là con mồi trước mặt này hoàn toàn chẳng có chút gì là sợ hãi cả.
Chỉ nằm im lặng hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt bình thản, tựa hồ đang chờ đợi một cái chết ngọt ngào đến với mình, nó thấy vậy liền không thể tin được mà gào lên một tiếng giống như muốn dọa cho cậu sợ hãi, nhưng cậu vẫn điềm tĩnh nằm đó.
Điều này khiến con quái vật tức giận, đây có lẽ là người đầu tiên mà trong số những người nó từng gặp làm ra hành động như thế này, những người trước đó không phải la hét, sợ hãi, khóc rống, vùng vẫy tuyệt vọng thì chính là phản khán, đánh nhau với nó nhưng cuối cùng vẫn thua trước nó.
Đây không khác nào một sự sĩ nhục với nó, hai mắt nó đầy lửa giận, cổ họng không ngừng phát ra tiếng gào hét, bước chân nó càng lúc càng nhanh, đến khi nó đi đến gần người đang nằm dưới đất liền duỗi ra cánh tay đưa những móng tay nhọn hoắc của mình đến gần.
Tiếng tim của cậu thình thịch, thình thịch vang lên cực kỳ vang dội, cái cảm giác đối mặt với tử vong không quá tốt nhưng cậu cũng không hề có một chút biểu cảm dư thừa nào, bởi vì cậu biết không thể để con quái vật đắc ý thêm được, nếu nó muốn nhìn sự sợ hãi cùng tuyệt vọng của cậu thì cậu càng phải thêm bình tĩnh điềm nhiên, như vậy cho dù có chết cũng không phải quá mất mặt đi, đến khi Tử Lâm tìm thấy được thi thể của cậu cũng không quá đau lòng cùng tự trách.
Cảm nhận được móng vuốt của con quái vật đang tiếng đến gần cổ của cậu khiến làn da của cậu trở nên lạnh lẽo, làn khí tỏa ra từ người nó khiến cho cậu có cảm tưởng mình sẽ bị lạnh đến chết, khi móng tay của con quái vật chỉ còn cách cổ cậu không đến một mét, các móng tay của nó xét qua da thịt trên cổ của cậu để lại vài dấu vết đỏ thẫm.
Nhưng khi con quái vật sắp chạm được vào cổ cậu thì một tiếng chuông vang lên, đây là tiếng chuông mà cậu đã từng nghe thấy khi còn bên trong trường học, tiếng vang của sự báo hiệu đã hết giờ của một tiết học.
Mà tiếng chuông vừa vang lên cũng là lúc mọi hoạt động của con quái thú hoàn toàn ngừng lại, ánh mắt nó nhìn cậu đầy vẻ không cam lòng, rõ ràng con mồi đã ở ngay trước mặt rồi vậy mà nó lại bị vuột mất.
Cậu vẫn nhắm mắt chờ đợi, cảm giác lạnh lẽo quấn quanh thân vẫn ở đó, có nghĩa là nó vẫn chưa rời đi nhưng nó lại không gϊếŧ cậu, vậy cậu có thể khẳng định con quái vật đã bị tiếng chuông vừa vang lên hạn chế hành động.
Nếu như tính theo thời gian của thời khóa biểu thì hiện tại là giờ trở về ký túc xá, vì vậy những người có mặt trong ký túc xá hoàn toàn không bị trái với quy định của trường học vì vậy quái vật không thể nào tấn công bọn họ được nữa.
Suy nghĩ thông suốt cậu liền mở to mắt ra đối diện với hai con mắt đầy âm trầm của con quái vật.
"Tiếc quá mày không gϊếŧ được tao rồi." Cậu mỉm cười nhìn con quái vật rồi nói, cậu cũng chẳng thèm nhìn những ngón tay nhọn hoắc của nó đang cận kề cổ của mình mà bắt đầu trượt về sau rồi cứng rắn đứng dậy, mặc cho cơ thể run rẩy bởi vì lạnh lẽo.
Con quái vật tuy không hiểu cậu đang nói gì, nhưng với trí thông minh của nó hiện tại thì nó vẫn phân biệt được câu nói này của cậu là đang trào phúng nó.
Quái vật tức giận trợn mắt nhìn cậu giống như đang in đậm hình dáng của cậu vào trong đầu sau đó nó thở phì phò rồi nhanh chóng xoay người phóng đi.
Cậu nhìn nó chạy đi xa khuôn mặt giả vờ bình tĩnh của cậu cuối cùng cũng nứt toạt, hai mắt đỏ lên vì chua sót, cả người run rẩy lợi hại, cho dù không khí xung quanh đã không còn lạnh nữa nhưng trong cơ thể cậu lại rất lạnh lẽo, giống như vừa từ hầm băng trở ra.
Cậu sụt sịt vài tiếng, nhưng lại không rơi bắt kỳ giọt nước mắt nào cuối cùng cậu cũng hít sâu một hơi rồi chóng tường chậm rãi đi về phía trước.
Cậu không biết mình phải làm gì, nếu như thời gian ở ký túc xá chấm dứt thì cậu phải làm sao đây, chắc chắn con quái thú sẽ quay lại, nó không thể nào dễ dàng bỏ qua cho cậu đâu.
Lúc này cậu hoàn toàn là nhờ sự may mắn thoát khỏi cái chết.
Còn bên Tử Lâm cũng đã nhanh chóng tìm được mắt xích để phá hủy không gian độc lập này.
Trong lúc tìm kiếm cậu ta không thể hiểu sao mà trái tim bỗng nhiên đau đớn dữ dội, cả người trở nên lo lắng không thôi, giống như sắp mất đi một thứ gì đó rất quan trọng, nhưng không hiểu sao cảm giác đó trôi qua rất nhanh.
Sau khi tiếng chuông vang lên thì nó hoàn toàn biến mất, cậu ta cũng không cảm nhận được thứ gì nữa, cơ thể cậu ta trở lại bình thường.
Tử Lâm lúc đó hoàn toàn không suy nghĩ nhiều, hiện tại trong đầu cậu ta là mau mau tìm được nơi phá hủy không gian chết tiệt này để cậu ta còn đi tìm cậu, vì vậy theo trực giác cùng sự chỉ dẫn của la bàn mà cậu ta lấy được từ An Thành, mà cậu ta đã nhanh chóng tìm nơi kết nối tất cả không gian độc lập này, chỉ cần phá hủy nó thì không gian tối đen này sẽ biến mất.
Cậu ta rất may mắn khi lấy được la bàn đã mở ra không gian này, vì vậy không cần tốn quá nhiều thời gian, cùng với kiến thức về không gian này cậu ta đã nhanh chóng phá hủy nó.
Tiếng ầm ầm của không gian vỡ vụn vang lên, những bức tường xung quanh nhanh chóng sụp đỗ lộ ra bức tường cực kỳ bình thường ở trong ký túc xá.
Trương Trí nhìn không gian độc lập đang không ngừng sụp đỗ liền thở phào một hơi.
Trong những tiếng ồn ào Tử Lâm nhìn theo những bức tường đang dần dần sụp xuống rồi biến mất để tìm kiếm một bóng hình quen thuộc.
Cậu ta nhìn sang phải rồi nhìn sang trái, nhìn trước rồi lại nhìn sau cuối cùng nhìn thấy được cơ thể run trẩy của một người đang dựa vào tường hơi thở dồn dập thì đầu óc liền nhanh chóng trống rỗng, hai chân giống như bôi thêm dầu nhớt mà nhanh chóng chạy qua.
"Tân... Tân em không sao chứ..." Tử Lâm không suy nghĩ nhiều mà lo lắng hỏi, cậu ta nhẹ nhàng ôm lấy cậu vào lòng, động tác nhẹ đến nỗi giống như sợ làm cậu tan biến vậy.
Cậu nghe cách gọi của cậu ta liền ngây người, hai mắt chớp mạnh giống như rất khó tin.
Nhìn thấy khuôn mặt cậu như vậy Tử Lâm liền sực tỉnh lại, nhưng cậu ta cũng không hề thay đổi mà tiếp tục gọi.
"Tôi sẽ không bao giờ để em rời xa tôi nữa."
Cậu kinh ngạc nhìn khuôn mặt nghiêm túc của cậu ta, khẽ nuốt một ngụm nước miếng sau đó nhỏ giọng hỏi.
"Ý cậu là gì..."
"Chẳng lẽ tôi biểu hiện không rõ ràng..." Tử Lâm dịu dàng nhìn cậu, trong ánh mắt đầy sự kiên định "Thành Tân... cả cuộc đời này em chỉ có thể là của tôi"
Một lần trải qua mất đi rồi tìm lại được khiến Tử Lâm hiểu ra, người như bọn họ nếu như không chịu thổ lộ ra hết nỗi lòng mình, quý trọng từng giây từng phút bên nhau thì sau này hối hận sẽ không còn kịp nữa, may mắn thay cậu ta vẫn còn cơ hội để nói ra.
Lần này cậu ta sẽ thẳng thắn không thèm giấu diếm nữa, dù cho cậu có thích cậu ta hay không thì cậu ta vẫn mãi mãi sẽ yêu cậu, bảo vệ cậu.
Nghe thấy câu nói bá đạo của cậu ta, cậu liền không nhịn được trợn mắt xem thường, một mình cậu đấu đá với Tử Lâm bao lâu nay, hiện tại nghe cậu ta giả thành tổng tài bá đạo như thế khiến cậu không nhịn được liền trêu chọc.
"Tử Lâm... Tôi vẫn chưa đồng ý cơ mà."