Bên ngoái vừa xảy ra một cảnh tượng cực ký ghê rợn, nhưng những người bên trong hoàn toàn không hay biết gì, bọn họ đều đang tiếp tục chạy và chạy, lúc này thời gian của bọn họ cực kỳ quý giá.
Tử Lâm trong lòng đầy lo lấng nhưng lại không thể nhanh chóng đi tìm cậu, vì vậy cậu ta chẳng chừng chờ một giây phút nào để tìm ra mắt xích của không gian này.
Trương Trí chạy bên cạnh không thể nào đuổi theo kịp, anh ta vừa thở hỗn hển vừa khuyên bảo.
"Tử Lâm, đừng như vậy, nếu cậu cừ tiếp tục như thế thì khi gặp quài vật thì phải làm sao."
Nhưng Tử Lâm chẳng thèm quan tâm anh ta nói gì.
Trương Trí thấy vậy liền thở dài không thôi, dù biết lúc này có nói thế nào cũng vô dụng nhưng anh ta không thể không tiếp tục nói.
"Nếu như lúc này cậu gục xuống thì Thành Tân phải làm sao, trong huyệt động này không chỉ có một con quái vật."
"Không phải cậu sẽ đi tìm cậu ấy khi tìm được đường ra sao."
Dương như lời nói của anh ta đã phát huy tác dụng, Tử Lâm đã dừng lại bước chân.
Trương Trí thấy vậy liền chạy lên phía trước, anh ta nắm lấy vai cậu ta rồi nói "Cậu phải lý trí hơn nữa mới có thể bảo vệ cậu ấy, Thành Tân không yếu đuối như những gì cậu nghĩ."
"Tôi biết..." Tử Lâm trầm giọng nói.
Cậu ta biết chứ nhưng vẫn không kìm nén được sự lo lắng, bởi vì thể chức đặc thù của cậu nên càng khiến người khác lo lắng, có thể nói nếu người nào chắc chắn có thể gặp ác linh nhất thì không ai khác chính là cậu.
Trương Trí cũng biết được điều này nhưng anh ta lại có một cảm giác cậu chắc chắn sẽ không sao "Nghe đây, cậu ta sẽ không dễ dàng gì mà hiến mạng cho con quái vật đó."
"Cậu không nghĩ đến cậu ta có thể thay đổi số mệnh của mình thì chắc chắn không phải một người yếu đuối bình thường sao."
"Tôi biết..." Tử Lâm khàn giọng nói, cậu ta đều biết hết.
Lúc này cho dù Tử Lâm có rối rắm cở nào thì cậu cũng không tài nào biết được, trong khi những người khác chỉ chạy xung quanh một cách vô định thì cậu lại phải mang theo một áp lực vô hình từ phía sau.
Con quái vật đã đuổi theo cậu đã đươc vài tiếng đồng hồ, nếu không phải thể lực của cậu tốt thì đã làm mồi cho nó rồi, tuy nhiên dù tốt cở nào thì cậu cũng chỉ là một người bình thường mà thôi hai chân sẽ không thể nào đáp ấn nổi việc chạy không ngừng nghĩ của cậu, cơ thể sẽ lập tức khán nghĩ dẫn đến việc chân run tay run, hai mắt mờ dần.
"Khà... Khà... Khà..."
Con quái vật kia giống như cảm ứng được tình trạng hiện giờ của cậu, nó cười vài tiếng sau đó khí lạnh càng lan tỏa ra nhiều hơn.
Cứ như vậy mà xung quanh cậu càng ngày càng trở nên lạnh lẽo, cả cơ thể giống như sắp bị đông cứng, nhưng dù như thế cậu vẫn cắn răng cố gắng lết từng bước về phía trước.
Không gian này thật sự rất tà môn, dù cho cậu có chạy như thế nào đi nữa thì dọc đường đi vẫn không tìm thấy bất kỳ ai khác cả, giống như nó chẳng bị giới hạn bởi ba tầng lầu của ký xúc xá mà là một không gian độc lập dài dằng đẵng không có đường trùng lặp vậy.
Tim cậu đập nhanh đế nỗi dẫn đến co thắt đau đớn, sự bất an càng lúc càng bao trọn lấy cả người cậu khiến cơ thể cậu càng trở nên cứng ngắc, trong đầu cậu lúc này dường như trống rỗng, nhưng ý chí sống sót khiến cậu vẫn tiếp tục lê lết hai chân mình.
Nhưng hai chân đã không còn chút sức lực nào, cậu chỉ bước được thêm vài bước liền ngã nhào xuống đất, cậu vừa sợ hãi vừa luống cuống mà chóng tay lòm còm muốn bò dậy, nhưng sự lạnh lẽo giống như đã hoàn toàn đóng băng tứ chi của cậu lại khiến chúng nó chẳng thể nhúc nhích một chút nào nữa.
Cậu giãy dụa một lúc cuối cùng chỉ dành bất lực mà lật người qua, không thể đứng dậy chẳng lẽ lật người còn không thể, hai mắt cậu đầy mệt mỏi mà nhìn trong bóng tối.
Lúc này bên tai cậu nghe thấy một giọng hát rất kỳ quái, nó giống như một khúc ngâm nga không lời, nhưng những giai điệu này phát ra từ miệng từ cổ họng của một con quái vật khiến người khác cảm thấy kinh tởm, qua giọng hát cậu có thể cảm nhận được sự sung sướиɠ của nó, giống như nó biết được con mồi đã không còn khả năng vùng vẫy nữa, mà giống như cá nằm trên thớt đợi nó đến chặt từng khút để nuốt luôn vào bụng.
Cậu nín thở nhìn cái bóng bên trong bóng tối càng lúc càng lại gần liền không còn quá nhiều sợ hãi nữa, nhìn thấy sự ung dung nhàn nhã cùng đắc ý đó khiến cậu nhớ đến một câu nói mà ông ngoại từng nói với cậu.
"Đừng bao giờ đắc ý trước một việc mà mình cứ nghĩ đã sắp hoàn thành, bởi chẳng có thứ gì là không thể xảy ra, chỉ cần chưa đến phút cuối cùng thì không thể lơ là."
Cậu thở nhẹ một hơi bắt đầu suy nghĩ ra cách khác, đúng vậy cậu không thể chỉ nằm chờ chết, sự ung dung này của con quái vật khiến cho cậu có thêm một chút thời gian để thoát thân.
Nhưng tiết thay cơ thể cậu đã hoàn toàn đông cứng, dù là nhúc nhích một ngón tay cũng không làm được.
"Thật đáng tiếc." Cậu nhìn con quái vật đang đắc ý đi đến gần mà thở dài nói "Mình chỉ vừa hiểu ra cảm xúc mà thôi... Còn không kịp nói cho cậu ấy nữa mà."
"Đúng là đáng tiếc..." Cẫu thở dài một hơi rồi từ từ nhắm lại hai mắt, chờ đợi tử vong ập đến.