Trong bầu không khí ngột ngạt ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, cuối cùng cũng có một người đứng ra phá vỡ.
"Giờ làm gì đây." Cảnh dò hỏi.
"Đọc cái này lên." Tử Lâm mặt vô biểu tình đưa sắp giấy cho Cảnh.
Sau đó mọi thứ rơi vào yên lặng chỉ còn lại tiếng đọc trầm thấp của Cảnh.
Ngày 20 tháng 6.
Tôi là Ngô Phàm, năm nay hai mươi sáu tuổi, vừa tốt nghiệp đại học cách đây không lâu nhưng lại không kiếm được việc làm, cuối cùng nhờ người quen giới thiệu mà tôi đã nhận được việc này. Đó là làm bảo vệ cho một bệnh viện lớn, giờ làm việc từ mười một giờ đêm tới sáu giờ sáng, tiền lương ổn thỏa, công việc này cũng xem là ổn định.
Ngày 21 tháng 6.
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm, buổi trực đêm cũng không quá khó khăn, chỉ cần đi vòng vòng canh gác hoặc nghe thấy tiếng động lạ thì đến xem.
Hôm nay tôi cũng quen được với rất nhiều người cùng ca trực, cùng phòng với tôi là một chú rất hiền lành, còn có những cô y tá xinh đẹp lại rất hài hước. Một ngày làm việc của tôi cũng không quá tệ.
Ngày 26 tháng 7.
Hôm nay khi trực, tôi nghe được một âm thanh lạ, nhưng kiểm tra xung quanh lại không thấy gì, trở về tôi kể lại với chú La, chú ấy hỏi cậu có sợ ma không, tôi chỉ cười bảo cháu không tin chuyện ấy.
Ngày 19 tháng 8.
Đã gần một tháng khi tôi làm ở đây, tôi thấy rất lạ, mỗi tối cách vài ngày tôi lại nghe thấy âm thanh phát ra nhưng đến khi tôi đến gần thì lại biến mất không nghe thấy gì nữa, tôi có báo cáo lại nhưng không ai để ý.
Ngày 21 tháng 9.
Cô y tá tên Sam tìm tôi nói chuyện. Cô ấy kể vào ngày 20, tầm mười giờ, khi cô vừa trong phòng một bệnh nhân đi ra thì cô thấy một bóng người từ cửa cầu thang đi xuống nhưng lúc này đã không còn giờ thăm bệnh, cô hoảng sợ nên không dám đi theo đành bấm nút gọi bảo vệ, nhưng khi họ lên lại không thấy gì.
Ngày 29 tháng 9.
Cô y tá tên Sam bỗng nhiên biến mất, người ta nói có một bệnh nhân bấm nút gọi y tá, vì hôm nay đến phiên ca trực của Sam nên cô ấy đi thế là một đi không trở lại.
Những người cùng trực đêm với cô thấy cô đi lâu quá nên chia nhau ra tìm nhưng vẫn không thấy.
Ngày 6 tháng 10
Hôm nay khi tôi và chú La kiểm tra hết ngỏ ngách trong bệnh viện, hai chú cháu trở về phòng bảo vệ xem camera, trong lúc không có gì làm chú La kể cho tôi vài việc.
Chú nói: "Tiểu Phàm cậu biết gì không, hôm nay có một cô bé chuyển vào cấp cứu, nhưng không biết sao ống dẫn thở bị thứ gì làm cho tắt nghẽn rồi dẫn đến tử vong, gia đình cô ấy tố cáo viện trưởng nhưng lại bị viện trưởng dùng một khoảng tiền lớn mà ép xuống."
Chú nói: "Không hiểu sao bệnh viện này càng ngày càng xui xẻo chỉ trong vài năm nay mà có rất nhiều người tử vong, hôm nay lại có hai cô bé tuổi còn nhỏ nữa chứ, cậu biết không tôi làm ở đây được vài chục năm rồi, nhưng không hiểu sao từ bốn năm trước khi viện trưởng này kế nghiệp thì lại có nhiều vấn đề như vậy."
Ngày 12 tháng 10.
Hôm nay vì đổi ca trực với một người làm ca sáng nên tôi gặp gỡ được một cô bé rất khả ái, có lẽ cô bé bị bệnh khá nặng phải nằm bệnh viện dài hạn cũng may gia đình cô bé rất giàu có nên mới có thể chi trả nổi tiền nằm viện cho cô bé.
Thế là tôi và cô bé thường hay gặp mặt nhau và nói với nhau về rất nhiều chuyện, tôi xem cô bé như em gái mình mà chăm sóc.
Ngày 22 tháng 10.
Hôm nay tôi thấy chú La có gì đó rất lạ, tôi nhiều lần dò hỏi nhưng chú ấy đều nói không có gì.
Ngày 28 tháng 10.
Những ngày qua chú La đều trầm mặt, dường như mỗi lần tôi muốn lại gần chú ấy đều né tránh.
Tôi không hiểu tôi đã làm gì chú ấy giận à.
Ngày 30 tháng 10.
Chú La xin nghĩ, chú nói chú đã để giành đủ tiền để về quê dưỡng già.
Tôi thật mừng cho chú.
Ngày 12 tháng 12.
Tôi phát hiện ra một bí mật, nhưng tôi không dám chắc, ngày mai tôi quyết định phải điều tra rõ ràng.
Ngày 13 tháng 12.
Cô bé mà tôi quen kiếm tôi tạm biệt, ba mẹ cô bé quyết định chuyển về quê bởi vì bọn họ đã không còn khả năng đóng tiền viện cho cô bé, một thời gian nữa họ sẽ tới đón bé.
Tôi không biết cô bé sau này sẽ ra sao.
Ngày 15 tháng 12.
Tôi đã biết được bí mật của bệnh viện này rồi, lúc đầu tôi định đi tố cáo nhưng tôi không tiền không quyền thì phải làm sao đây.
Sau đó vô tình tôi nghe được một tin tức.
Ngày 22 tháng 12.
Hôm nay tôi quyết định đem cô bé ra ngoài, tôi nhất định phải thành công, nếu thất bại tôi và cô bé chắc chắn không qua khỏi.
Những dòng chữ chỉ đến đây, phía sau đã không còn ghi gì nữa.
"Sau đó anh ta xảy ra chuyện gì." Vy hoảng hốt.
Không một ai trả lời, có lẽ họ đều biết kết quả như thế nào rồi.
Cảnh đọc xong đưa lại sắp giấy cho Tử Lâm sau đó cũng trầm mặt, cậu có thể biết kết cục như thế nào, dù là trước kia hay bây giờ có tiền là có tất cả mà việc có thể phạm cả quy tắt đạo đức và pháp luật thì chỉ có thể liên quan đến tiền.
Mọi thứ dù bề ngoài có sáng loáng hay đẹp đẽ cỡ nào thì bên trong luôn luôn sẽ có bóng tối ẩn vào, nếu có một người phát hiện cái bí mật nằm sau trong bóng tối ấy thì chỉ có hai con đường, một là bị bóng tối nuốt chửng, hai là chết không đối chứng.