- 🏠 Home
- Cổ Đại
- Đoản Văn
- Cẩu Huyết
- Chương 1: Quả cầu pha lê
Cẩu Huyết
Chương 1: Quả cầu pha lê
Mở mắt ra lần nữa, trước mặt tôi là một căn nhà gỗ rộng lớn. Ngôi nhà được làm từ gỗ tự nhiên. Từng món đồ nội thất được sắp xếp gọn gàng và ngăn nắp. Mọi thứ bên trong căn nhà gỗ đều toát lên dấu ấn cá nhân của tôi dù là nhỏ nhất. Tôi đang nằm trên một chiếc ghế lười lớn và êm ái. Chiếc ghế được làm từ vải lông mềm mại. Kích thước ghế khá lớn, vừa đủ để tôi có thể cuộn tròn người lại hoặc duỗi thẳng chân. Bên trong lớp bông xốp mềm mại. Chiếc ghế có mùi thơm của mật ong.
Bên cạnh là chiếc bàn trà nhỏ nhắn và xinh xắn. Bàn trà nhỏ đó do chính tay tôi điêu khắc tỉ mỉ từng chút một. Được làm bằng gỗ đào nguyên khối. Bề mặt bàn được tôi điều khắc hình vườn hoa lúc ấn lúc hiện. Đặt lên trên là một lớp kính bảo vệ.
Trên bàn là một bình hoa pha lê nhỏ được cắm những bông hoa Ly trắng do chính tay tôi chọn. Những cánh hoa Ly mỏng manh, nhẹ nhàng mà tao nhã. Hương thơm thoang thoảng của nó mang lại cảm giác dịu nhẹ.
Cùng một bộ ấm trà ngọc xanh viền vàng do tôi đặt mua của các nghệ nhân nổi tiếng. Khối ngọc bích xanh được tôi mua về trong một buổi đấu giá lớn. Những đường vân tinh tế cùng màu sắc hài hòa. Các nghệ nhân đã tài tình kết hợp với những đường viền vàng sang trọng. Làm tăng độ đẳng cấp của bộ ấm trà.
Bên cạnh bàn trà có một chiếc gương toàn thân lớn có thể soi bóng cả căn phòng. Khung gương được làm bằng vàng nguyên chất. Để điểm xuyến đính cho chiếc gương là những viên Hồng Ngọc nhỏ. Mặt gương phẳng, phản chiếu mọi thứ rõ nét.
Bàn trà được đặt ngay trước cửa sổ gỗ lớn. Nhìn ra bên ngoài là một rừng cây um tùm bao phủ lấy căn nhà. Bên ngoài là một màn đêm vô tận đang ôm trọn lấy căn nhà. Căn phòng được chiếu sáng bởi chiếc đèn chùm pha lê trên trần nhà. Ánh đèn như xua tan đi bóng tối trong căn nhà gỗ rộng lớn. Tôi nhẹ nhàng đứng dậy khỏi tấm đệm. Đứng dưới sàn gỗ cảm nhận từng luồng không khí mát lạnh dưới chân. Tôi nhanh chóng hít một hơi thật sâu và đi vào một căn phòng tối.
Một căn phòng tối không có bất cứ thứ tia sáng nào lọt vào được. Cho dù bên ngoài có sáng đến đâu. Tiếng bước chân vang vọng trong căn phòng tối. Tôi búng ngón tay trắng nhỏ của mình. Một nguồn sáng rực rỡ ở giữa căn phòng tối xuất hiện. Nó bừng lên mạnh mẽ xua tan đi bóng tối. Tôi nhẹ nhàng tiến đến nơi có nguồn sáng ấy.
Đó là một quả cầu pha lê to gần bằng một người trưởng thành. Quả cầu pha lê to lớn đến ấn tượng. Bề mặt quả cầu được mài nhẵn bóng có thể phản chiếu mọi vật xung quanh. Bên trong quả cầu đang hiện ra một khung cảnh quen thuộc. Đó là nơi tôi đã bị Sơn g.i.ế.t c.h.ế.t.
Một khung cảnh đẫm máu đến tang thương. X.á.c c.h.ế.t nằm la liệt khắp nơi. Những gương mặt nhợt nhạt, lạnh lẽo. Trên bầu trời là một mặt trăng màu đỏ máu. Máu đã nhuộm đỏ cả mặt đất lẫn bầu trời đêm.
Trên bầu trời không có lấy một ngôi sao tỏa sáng dẫn lối cho những linh hồn. Tiếng gió thổi qua rít lên như những tiếng gào khóc ai oán. Gió cũng mang theo cái mùi tanh nồng của máu tươi. Khói từ đám lửa của những ngôi nhà bị thiêu rụi như khiến cả bầu không khí trở nên ngột ngạt hơn. Những đám khói tạo thành một con quỷ dữ đang ôm lấy bầu trời. Một bức tranh màu đỏ sẫm đầy u ám.
Lương Sơn có dáng người cao lớn và vạm vỡ. Mái tóc đen dài cùng với đôi mắt tím sẫm toát lên vẻ lạnh lùng. Khuôn mặt nghiêm nghị đầy góc cạnh. Mặc một chiếc áo Giao Lĩnh màu đỏ sẫm. Cầm trên tay thanh kiếm do chính tay tôi rèn tặng.
Thanh kiếm đang rỉ xuống những giọt máu của tôi. Viên đá Topaz vàng giờ đây cũng đã hoá đỏ một cách ma mị. Có vẻ như lời nguyền đã thành công. Nhưng không ai nhận ra sự thay đổi của thanh kiếm. Không kẻ nào trong số những người đồng đội của Sơn nhận ra cái c.h.ế.t.
Sơn đứng đó nhìn tôi và không hiểu những gì tôi nói trước khi c.h.ế.t. Sự thật gì và lời nguyền nào. An chạy đến an ủi anh.
- Không sao đâu! Chị ta chỉ là đang doạ anh mà thôi!
- Ừ! Mong vậy.
Phạm An, một cô gái nông thôn may mắn được Sơn cứu khi đang bị bán đi. Hồi mới đến, cô ta rách nát tàn tạ biết bao nhiêu. Mà giờ đây lại xinh đẹp động lòng người bấy nhiêu.
Dáng người thon thả cùng đường cong mềm mại. Nó ẩn hiện sau lớp váy trắng mỏng. Mặc trên người chiếc váy trắng tinh khôi dù đã phải trải qua một cuộc chiến dài gian khổ. Mái tóc đen dài được búi nửa đầu hai bên nhẹ nhàng. Được điểm xuyến bằng những chiếc trâm cài tóc hình hoa đào. Khác với tôi sở hữu đôi mắt đỏ máu cô ta lại mang đôi mắt màu hồng đầy ngọt ngào.
Đôi má ửng hồng cùng đôi môi trái tim ngọt ngào. Nụ cười rạng rỡ của cô như xua tan đi bầu không khí nặng nề của cuộc chiến. Nụ cười ấy làm vơi đi sự mệt mỏi của những người xung quanh. Đến tôi cũng phải rung động.
Cô ta như là hiện thân của nữ thần sắc đẹp. Với tính cách dịu dàng và thuần khiết. Cô ta có thể làm siêu lòng tất cả mọi người. Đứng bên cạnh cô là một con sư tử lớn được làm bằng ngọc phỉ thúy. Nó là một bức tượng được kí khế ước với Phạm An. Nó đang cử động từ từ tiến gần đến hai người.
Sơn nhìn về phía hai bức tường đang dần vỡ nát của mình. Một bức tượng thiên thần bằng ngọc bích. Điều đặc biệt là đôi mắt của bức tượng đã bị che lại. Bức tượng cao hơn hai mét. Mái tóc ngắn ngang vai được cài một đôi cánh nhỏ. Trên lưng bức tượng là một đôi cánh thiên thần lớn.
Tay phải bức tượng cầm thanh kiếm mảnh. Thanh kiếm được điêu khắc tỉ mỉ với những hoạ tiết trang trí tinh xảo. Tay trái cầm cán cân biểu tượng của công lý, cân bằng xã hội. Cả hai món đồ đều được trang trí một đôi cánh nhỏ. Kết hợp với bộ váy trắng tinh khôi. Mang phong cách Hy Lạp cổ đại của các vị thần. Bức tượng mang vẻ đẹp thanh lịch, tao nhã và thuần khiết.
Bức tượng còn lại là một con cửu vĩ hồ lớn. Nó cao hơn mười lăm mét. Khác với vẻ đẹp thanh tao và thánh thiện của thiên thần. Bức tượng cửu vĩ hồ lại toát lên sự uy nghiêm và nguy hiểm. Cửu vĩ hồ tượng trưng cho sự ma mị và tàn phá. Giống như tên gọi của bức tượng nó sở hữu chín cái đuôi lớn.
Bộ lông được làm bằng vàng trong trận chiến đã khiến bộ lông chuyển thành đỏ máu. Đôi mắt được làm từ đá Citrine có màu cam tuyệt đẹp. Nanh vuốt sắc nhọn và vẫn đang rỉ máu. Dù đang bị vỡ nát nhưng nó vẫn không quên liếʍ láp bàn chân dính máu. Xung quanh nó là những sợi xích lớn và nặng nề. Những sợi xích như kìm hãm và trói buộc sức mạnh của nó.
Bọn nó đã giúp đỡ anh trong việc g.i.ế.t c.h.ế.t tôi.
- Cũng may là bọn nó nghe theo lời anh!
- Đó là dĩ nhiên, dù cô ta có mạnh đến đâu cũng chỉ là kẻ chế tạo thôi. Cô ta nên thấy may mắn khi được góp một phần cho sự phát triển của một Đế Vương tương lai.
Kẻ chế tạo? May mắn? Cô ta không biết cô ta nợ tôi bao nhiêu tiền sao? Nếu không phải tại tôi c.h.ế.t rồi nếu không thì mấy người chỉ là con nợ mà thôi. Những kẻ nghèo túng không biết ngày mai mình có cơm để ăn không. Những kẻ sĩ diện hão.
Không phải mấy người g.i.ế.t tôi để không phải trả khoản nợ kếch xù sao? Không phải là những kẻ bán đi sức lao động của mình đi để trả nợ cho tôi sao? Mà mỗi lần tôi đến đòi nợ thì họ lại nói tôi đòi hỏi, tham lam, ích kỷ. Tiền mà ai chẳng thích nó chứ.
Bọn chúng cũng cười tít mắt khi thấy tiền còn gì. Khi những kẻ giàu có ngu ngốc theo đuổi bọn họ. Lũ chó nịnh bợ hai tay dâng lên những món đồ quý giá cho bọn chúng. Ai cũng sợ hãi trước sức mạnh của bọn chúng. Ai cũng rung động trước cái nhan sắc tuyệt trần ấy. Trừ tôi.
Một kẻ có đủ quyền lực để không phải sợ hãi trước chúng. Một kẻ đủ mạnh để không phải sợ bất cứ nguy hiểm nào. Một kẻ yêu tiền hơn mạng.
Khi những kẻ khác không dám đòi tiền bọn chúng mà tặng miễn phí. Khi những kẻ khác đành phải nhắm mắt làm ngơ sự trơ trẽn ấy. Thì tôi lại không như vậy. Bọn chúng dám mua hàng ở chỗ tôi thì phải trả tiền. Không có tiền thì phải làm công sao cho đủ.
Nhưng bọn chúng không hiểu. Có nợ phải trả. Hết nợ thì đi. Không ai cho không ai cái gì cả. Thứ tôi yêu nhất là tiền không phải nhan sắc.
Sơn nghe lời An kể thêm mắm dặm muối. Sơn nghĩ rằng tôi làm vậy là để cậu ta yêu tôi. Ủa? Chúng ta là chị em họ đó. Không phải xa mà ngay gần nhau luôn. Tôi còn hơn tuổi Sơn nữa. Thật là trẻ con.
Cậu ta vậy mà tin tưởng điều đó. Tin tưởng việc tôi sẽ ngăn cản tình yêu của Sơn và An. Ngăn cản việc cậu ta tìm lại người yêu kiếp trước của mình. Nhưng mà làm sao cậu ta có thể nhớ được người cậu ta yêu là ai. Trong khi những gì cậu ta nhớ về người đó là giới tính.
Mà cậu ta chắc cũng không ngờ tới lí do Sơn không có bất kỳ kí ức về người yêu kiếp trước lại do tôi. Bởi vì tôi đã phong ấn toàn bộ kí ức về người yêu kiếp trước của cậu. Bởi vì tôi không muốn cậu nhớ ra người đó chính là tôi. Mà vật phong ấn lại chính là bức tượng đang dần vỡ nát kia.
- Cảm ơn vì đã giúp đỡ. Và tạm biệt...
Sơn nói với hai bức tượng vỡ nát. Dù sao nhờ có nó anh mới g.i.ế.t được tôi.
- Chắc chắn hai người họ sẽ rất vui khi được dùng hết khả năng của mình để bảo vệ và giúp đỡ anh. - An khoác tay Sơn và nói.
Phải bọn nó sẽ rất vui vì cuối cùng cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình.
- 🏠 Home
- Cổ Đại
- Đoản Văn
- Cẩu Huyết
- Chương 1: Quả cầu pha lê