Lương Sơn, người em họ của tôi. Em ấy đã tin tưởng Phạm An - một người con gái xa lạ. Dùng chính thanh kiếm do tôi rèn cho nó để đâm vào ngực chính tôi. Em luôn khẳng khẳng rằng An là người yêu kiếp trước của mình. Và em đến với thế giới này để tìm và bảo vệ cô ta. Còn tôi, người luôn ở bên và giúp đỡ em lại là một kẻ độc ác. Người đã ngăn cản hai bọn họ đến với nhau. Gì vậy chứ! Có lẽ tôi là người mong hai tên đấy dính lấy nhau từ kiếp này sang kiếp khác ấy chứ. - Ha haaaa! Tôi thật sự rất mong được chiêm ngưỡng khuôn mặt của anh khi biết được sự thật. Cảm ơn vì đã hoàn thành nốt công đoạn cuối cùng của lời nguyền. - Tôi nói và nhìn về phía hai con rối do mình tạo ra tặng cho Sơn khi em còn trong bụng mẹ. Sau khi tôi ngã xuống và chút hơi thở cuối cùng. Tôi tự hỏi không biết Sơn sẽ có biểu cảm thế nào khi phong ấn của hai con rối bị hủy và nhớ ra mọi chuyện. Biết được rằng chính cậu ta đã g.i.ế.t c.h.ế.t chính người yêu kiếp trước của mình là tôi nhỉ?