Chương 8: Cũng đã đến lúc nên tỉnh táo lại

Chuyển ngữ: Phương Tử Bối

*

Tất nhiên Kỳ Ngôn không sốt, bệnh cảm cũng không nghiêm trọng lắm, hết đêm thì không còn ho nữa.

Sáng hôm sau, cậu đến khoa Mỹ thuật học như bình thường. Vừa đến phòng vẽ, Kỳ Ngôn đã lập tức tháo khăn quàng cổ mà Phó Từ kiên quyết choàng cho cậu ra, thở phào một hơi, cảm giác như sống lại.

Làm gì có ai chưa hết tháng mười một đã bắt đầu choàng khăn? Phó Từ còn sợ cậu trên đường đi tháo ra, khăng khăng đưa cậu đến trước cửa khoa Mỹ thuật mới buông tha.

Nhưng cậu vừa đặt khăn lên ghế, điện thoại đã rung lên.

[Phó Từ: Có phải cậu tháo khăn quàng cổ ra rồi không? Tôi biết không quản được cậu, nhưng không được cởϊ áσ khoác.]

Tay Kỳ Ngôn vừa cởi được hai cúc áo lập tức dừng lại, Phó Từ gắn camera trên người cậu à?

Thành thật mà nói, cậu đã mặc một chiếc áo len bên trong, với thời tiết này dù có cởϊ áσ khoác ra đi chăng nữa cũng sẽ không lạnh.

Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào cậu cài hai cúc áo vừa nãy lại, còn tự giác xắn tay áo lên y hệt như cách Phó Từ giúp cậu tối qua.

Kỳ Ngôn nhìn chằm chằm tay áo đã được xắn ngay ngắn một hồi, sau đó quay đi.

Cậu chỉ là sợ Phó Từ lại cằn nhằn thôi.

[Kỳ Ngôn: Không cởi.]

Phó Từ đang định gọi video thấy vậy khựng lại, hắn hơi kinh ngạc, Kỳ Ngôn sẽ ngoan như vậy sao?

Nhưng giây sau hắn nở nụ cười như hiểu rõ, xem ra những hành động gần đây của hắn đã có tác dụng.

[Phó Từ: Vậy thì tốt, sau này buổi tối có thời gian tôi dẫn cậu đến sân vận động chạy bộ, sức khỏe cậu kém quá.]

[Phó Từ: Cậu học đi, tan học tôi lại đến "trước cửa phòng học" đón cậu.]

Kỳ Ngôn cất điện thoại, nghĩ đến Phó Từ cố ý nhấn mạnh câu cuối không khỏi bật cười.

Sao cậu cứ cảm thấy Phó Từ ngày càng trẻ con ấy nhỉ? Chắc trong lòng đã tính toán chuyện đến đón cậu lâu lắm rồi. Còn cố ý lợi dụng việc bị ướt mưa giả vờ đáng thương, thật là...

"Wow! Mới sáng sớm đã vui như vậy?" Một giọng nói khoan khoái truyền đến làm gián đoạn suy nghĩ của Kỳ Ngôn.

Phong Tử Ngôn vừa đến phòng học, cậu ngồi xuống bên cạnh Kỳ Ngôn, đưa mắt đánh giá, "Chậc, nếu không phải đôi biết cậu vẫn còn độc thân, chắc đã tưởng cậu đang yêu đương."

"Bong bóng hường phấn đang vây quanh cậu kìa."

Câu nói này khiến Kỳ Ngôn sững sờ, cậu vội thu lại nụ cười trên mặt, "Làm gì có?"

Nói xong cậu đưa tay xoa xoa, muốn điều chỉnh biểu cảm của mình, không ngờ lại chạm phải khẩu trang, "Suýt thì bị cậu lừa, tôi cảm rồi, đang đeo khẩu trang này!"

Cậu tưởng Phong Tử Du đang trêu mình.

Phong Tử Du cạn lời lườm cậu một cái, "Tôi lừa cậu làm gì? Biểu cảm lúc nãy của cậu giống hệt lúc tôi và người yêu đang trong giai đoạn đắm say cuồng nhiệt, mắt díp cả lại rồi kìa."

Lúc mới bước vào, trông thấy biểu cảm của Kỳ Ngôn cậu cũng khá giật mình, vì để chắc chắn còn nhìn thêm vài cái. Mắt Kỳ Ngôn khẽ cong lên, trong mắt tràn ngập sự ngọt ngào, nếu bị cô gái nào ở trường nhìn thấy chắc đã phát cuồng rồi.

Đóa hoa cao lãnh của khoa Mỹ thuật giờ phút này tựa như gió xuân mơn mởn, không biết sẽ làm bao trái tim điêu đứng đây.

Cậu len lén đến gần Kỳ Ngôn, "Hỏi thật đấy, cậu đang yêu đương à?"

Kỳ Ngôn đẩy người kia ra, không trả lời câu hỏi của cậu, "Giảng viên sắp đến rồi, cậu còn không chuẩn bị bảng vẽ đi?"

Phong Tử Du vẫn không bỏ cuộc, ở bên cạnh miệt mài, "Tiết lộ cho tôi tí đi! Hoặc nói xem người cậu thích là ai? Bây giờ đã đến giai đoạn nào rồi? Tôi có kinh nghiệm trong chuyện này biết đâu có thể giúp cậu tư vấn?"

Cậu tò mò chết đi được.

Thường ngày Kỳ Ngôn kiệm lời ít nói, cũng không tham gia câu lạc bộ nào, trong lớp chỉ quen biết vài người. Người khác đều cảm thấy cậu thanh cao kiêu ngạo, nhưng Phong Tử Du biết, tính cách Kỳ Ngôn chính là như vậy, không thích giao lưu, chỉ yêu vẽ vời, nhưng không khó để kết thân với cậu.

Giống như hiện tại, dù cậu hỏi rất nhiều, Kỳ Ngôn không những không cáu giận còn tốt bụng nhắc cậu lấy bài tập giảng viên giao lúc trước ra, "ân cần" chỉ ra chỗ sai của cậu.

Phong Tử Du kêu trời một tiếng, không còn tâm trạng truy hỏi nữa, vội vã sửa lại bài tập.

Người bên cạnh im lặng trở lại, Kỳ Ngôn thầm thở phào.

Vấn đề Phong Tử Du hỏi là vấn đề mà cậu không muốn đối diện nhất, hoặc nói, sợ phải đối diện.

Tình cảm hiện tại của cậu rốt cuộc là gì? Cậu và Phó Từ tương lai sau này sẽ như thế nào? Phó Từ sẽ thay đổi quan điểm của mình về đồng tính luyến ái chứ?

Thậm chí cậu còn vô cùng mong đợi vào điều sau cùng, nếu như Phó Từ đã đồng ý gần gũi với cậu như vậy, hẳn là đối phương không ghét đồng tính luyến ái lắm đâu nhỉ?

Nhưng cậu không ngờ, hiện thực lại vả mặt cậu tàn nhẫn như vậy.

Truyện được chuyển ngữ và đăng tải duy nhất tại truyenhdt.com Phương Tử Bối (@mczkaoi).

*

Sau khi tiết cuối cùng kết thúc, Kỳ Ngôn vừa thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra ngoài thì nhận được tin nhắn của Phó Từ, hắn nói giảng viên dạy quá giờ, sẽ đến muộn một chút.

Cậu nghĩ nghĩ, định đến tìm Phó Từ, nói không chừng sẽ khiến người kia bất ngờ. Vừa đứng dậy đã bị Phong Tử Du bên cạnh kéo lại, "Đợi chút, cậu có hứng thú với cuộc bình chọn lão Vương nói lúc gần hết giờ không?"

Lão Vương giao cho mọi người vẽ một bức tranh với chủ đề "Vườn trường", thời hạn hai tuần, sau đó sẽ chọn ra ba bài xuất sắc nhất.

"Tôi nghe đồn tác phẩm được chọn lần này sẽ trở thành đại diện trưng bày trong triển lãm 80 năm thành lập trường, nghe ngầu lắm luôn ấy! Tôi rung động rồi, Kỳ Ngôn cậu nghĩ thế nào?"

Cậu vốn tưởng Kỳ Ngôn cũng sẽ cảm thấy hứng thú, không ngờ đối phương lại lắc đầu.

"Lần này tôi chỉ định vẽ đại gì đó rồi nộp thôi, cậu biết mà, tôi không giỏi vẽ người."

Trong trường, bắt mắt nhất chính là những sinh viên tràn đầy sức sống, cậu không vẽ được cảm giác đó.

Cậu chỉ có thể vẽ Phó Từ.

Những người dưới ngòi bút của cậu, chỉ có Phó Từ là có hồn, cậu cũng không biết tại sao.

Phong Tử Du nghe xong thở dài, "Ai nói vườn trường thì nhất định phải vẽ người? Trường đại học A nhiều biểu tượng như vậy, có cái nào là không thể vẽ chứ? Cậu đừng bỏ cuộc như vậy."

Phong Tử Du thấy lời này của mình vẫn chưa đủ lắm, muốn an ủi thêm vài câu, nhưng chưa kịp nói eo đã được ôm từ phía sau, "Em lo lắng cho Kỳ Ngôn làm gì? Người ta tùy tiện vẽ một bức phong cảnh cũng đủ vào top 3 rồi không phải sao?"

Trình Lương véo véo mặt cậu, "Không bằng em lo mình nên vẽ gì trước đi."

Phong Tử Du thấy bạn trai mình đến, quay lại ôm lấy hắn, "Em đã nghĩ ra rồi, đúng lúc lắm, để em nói cho hai người nghe!"

Ba người nói chuyện quên cả trời đất, hoàn toàn không phát hiện trước cửa phòng vẽ đã thêm một người.

Lúc Phó Từ đến nhìn thấy cảnh tượng như thế này...

Một người con trai với thân hình nhỏ nhắn tựa vào lòng người còn lại, hai người đang thì thầm gì đó, thân mật lạ thường. Phó Từ thậm chí còn nhìn thấy người phía sau cười véo véo eo người kia, động tác trắng trợn không chút kiêng kỵ.

Kỳ Ngôn ngồi đối diện hai người, tay chống cằm, trên mặt viết rõ hai từ cạn lời nhưng ánh mắt lại mang theo ý cười.

Phó Từ chỉ nhìn một cái đã thấy dạ dày cuồn cuộn.

Hai người này là đồng tính, hơn nữa, quan hệ của Kỳ Ngôn và bọn họ không tồi.

Kỳ Ngôn nhìn Phong Từ Ngôn và Trình Lương ầm ĩ, cằn nhằn, "Các cậu có thể đừng show ân ái trước mặt tôi nữa không?"

Chẳng phải đang bàn ý tưởng sao? Từ khi nào thành hai người này vờn nhau rồi?

Cậu ghét bỏ dời mắt đi, không ngờ lại chạm mắt với người đang đứng trước cửa, nụ cười trên môi Kỳ Ngôn lập tức khựng lại.

Phó Từ đến đây từ khi nào?

Gương mặt Phó Từ đã mất đi ý cười thường ngày, khí thế quanh người lạnh lẽo đến đáng sợ, mặc dù không nói gì nhưng Kỳ Ngôn có thể cảm nhận được sự chán ghét từ tận đáy mắt của đối phương, đến nỗi hắn không bước được vào phòng vẽ một bước.

Nếu là bình thường, Phó Từ chắc chắn sẽ vào thẳng bên trong cầm đồ giúp cậu.

Khoảng cách giữa hai người không xa, nhưng Kỳ Ngôn lại cảm nhận được tựa như có một đường ranh giới vô hình ngăn cách cậu và Phó Từ.

Phong Tử Ngôn cũng phát hiện ra người ngoài cửa, sau khi nhìn rõ là ai cậu ngay lập tức thu lại nụ cười trên mặt, đẩy bàn tay đang đặt trên eo mình của Trình Lương ra, nhỏ giọng nói: "Có người đến."

Cậu biết Phó Từ, đối phương chán ghét đồng tính luyến ái đến nổi danh trong giới bọn cậu.

Nhưng hình như quan hệ của Kỳ Ngôn và người này rất tốt, vậy nên cậu không cần thiết phải gây thêm phiền phức cho người ta.

Kỳ Ngôn nhìn hai người bên cạnh đồng thời im lặng, cậu đeo cặp sách lên vai, chào tạm biệt họ, "Không còn sớm nữa, tôi đi trước."

Cậu bước đến trước cửa, nhìn Phó Từ mặt không biểu tình. Kỳ Ngôn giật giật khóe môi, muốn làm cho biểu cảm của mình trông tự nhiên một chút, nhưng hồi lâu khóe môi cậu vẫn không thể cong lên. Cậu chỉ có thể cúi đầu nhìn ngón chân của mình, nhỏ giọng nói một câu, "Đi thôi."

Phó Từ nhìn chằm chằm hai người trong phòng, sau cùng kéo vai Kỳ Ngôn sải bước ra ngoài.

Kỳ Ngôn bị người kia kéo, gần như phải chạy mới có thể theo kịp mà ra khỏi lầu chính khoa Mỹ thuật. Cổ tay cậu bị nắm đến đau nhưng Phó Từ không hề quan tâm, cứ như đang có thứ gì kinh khủng phía sau.

Ra đến cổng, bước chân Phó Từ mới chậm lại, lông mày hắn cau chặt, "Ngành các cậu có phải rất nhiều trường hợp đồng tính luyến ái?"

Lúc này giờ tan học đã qua được một lúc, dưới lầu không nhiều người nhưng đa số đều có một nửa bên cạnh. Hắn cẩn thận để ý một chút, phát hiện rất nhiều cặp đồng giới khác thường.

Bước chân Kỳ Ngôn khựng lại, nhẹ giọng trả lời: "Ừm."

Đây cũng là nguyên nhân lúc trước cậu không muốn Phó Từ đến khoa Mỹ thuật, cậu biết Phó Từ sẽ phát hiện, chẳng qua không nghĩ ngày này lại đến nhanh như vậy.

"Cảm thấy khó chấp nhận sao?" Kỳ Ngôn quay sang nhìn hắn.

"Đương nhiên!" Phó Từ không do dự trả lời, trước giờ hắn chưa thấy qua đồng tính luyến ái ngoài đời, bây giờ đột nhiên đến nhiều như vậy, cử chỉ của đối phương còn vô cùng thân mật, thật sự kích động đến hắn.

Lúc đó hắn thậm chí còn muốn xông thẳng vào phòng vẽ tranh kéo Kỳ Ngôn ra.

"Tôi thật sự không hiểu, đàn ông với đàn ông sao có thể yêu nhau? Đây là phản khoa học."

"Chính là..." có bệnh.

Hai từ cuối cùng đã đến bên miệng lại bị Phó Từ nuốt xuống, bọn họ dù gì cũng là bạn Kỳ Ngôn.

Nhưng dù hắn không nói ra, Kỳ Ngôn vẫn hiểu được ý của hắn, ngay lúc này cậu đột nhiên muốn bật cười.

Bản thân rốt cuộc đang mong đợi gì chứ?

Kỳ Ngôn dừng bước, "Phó Từ, tôi nhớ ra còn để quên đồ trong phòng vẽ, tôi phải quay lại lấy, không về cùng cậu nữa."

Phó Từ vội nói: "Tôi đợi cậu bên ngoài."

Hắn cảm thấy trạng thái của Kỳ Ngôn dường như có gì đó hơi kỳ lạ, khiến hắn không hiểu tại sao lại cảm thấy bất an.

Hắn đưa tay nắm lấy tay Kỳ Ngôn, lần này Kỳ Ngôn không tránh, mặc cho hắn nắm, thậm chí còn cong môi điều chỉnh lại góc độ, để hơi ấm từ lòng bàn tay đối phương truyền đến cậu rõ ràng hơn, từng chút một sưởi ấm ngón tay lạnh lẽo của cậu.

Thật ấm áp.

Trong lòng Kỳ Ngôn nghĩ.

Nhưng ngay giây tiếp theo, cậu ngước mắt nhìn Phó Từ, lắc lắc đầu, "Không cần, chắc bạn tôi vẫn còn ở đó, tôi còn chuyện muốn nói với họ."

Nghe xong câu này, Phó Từ nghĩ đến đôi tình nhân kia, tức khắc khựng lại, thậm chí còn buông lỏng bàn tay đang nắm tay Kỳ Ngôn.

Kỳ Ngôn cảm nhận được, cậu khẽ nhếch môi, thuận thế thoát khỏi bàn tay Phó Từ rồi xoay người vẫy tay với hắn, "Đi đây."

Cũng đến lúc nên tỉnh táo lại rồi.

*

Truyện được chuyển ngữ và đăng tải duy nhất tại truyenhdt.com Phương Tử Bối (@mczkaoi).