Chương 4: Đến tranh cậu

Chuyển ngữ: Phương Tử Bối

*

Phó Từ nhìn Kỳ Ngôn quay lưng làm việc của mình, dáng vẻ rõ ràng không muốn để ý đến hắn của cậu khiến hắn không khỏi bối rối.

Hắn nói sai gì rồi sao?

Rất nhanh hắn đã hiểu ra, bức tranh kia là tâm huyết cả tối của Kỳ Ngôn, người ngoài ngành như hắn tự cho mình là đúng chỉ chỉ chỏ chỏ, Kỳ Ngôn không giận đã là tốt lắm rồi.

Nghĩ đến đây, hắn lập tức cầm snack khoai tây đưa đến trước mặt Kỳ Ngôn với giọng điệu lấy lòng, "Cậu ăn nữa không? Cái này là vị chanh xanh mà cậu thích nhất, tôi đặc biệt mang cho cậu đấy."

Kỳ Ngôn nhìn túi snack lớn trước mặt, cậu làm sao không nghe ra ý muốn làm hòa của hắn. Kỳ Ngôn biết bản thân tức giận cũng chẳng có nghĩa lý gì. Cậu đi so đo với một tên trai thẳng làm gì chứ?

Quay đầu định nhận đồ ăn vặt trên tay hắn, nhưng cậu vừa đưa tay, Phó Từ đã rụt lại, "Sao có thể để cậu động tay được, tôi đút cậu."

Phó Từ chọn một miếng khoai tây tròn nhất đưa đến bên miệng Kỳ Ngôn, "Những lời lúc nãy tôi nói cậu đừng để ý, cậu thật sự vẽ rất đẹp."

Kỳ Ngôn ăn miếng khoai tây chầm chậm nói, "Đẹp ở đâu?"

Phó Từ khựng lại, câu này thật sự làm khó hắn, "Thì là đẹp..."

Cụ thể đẹp ở đâu thì hắn lại không nói được, gì mà ánh sáng, bố cục, ý cảnh, hắn đều không biết.

Nhưng lời đã nói ra, phóng lao thì phải theo lao.

Phó Từ vò vò tóc, vắt óc suy nghĩ, "Tôi cảm thấy cậu vẽ rất có tâm. Trạng thái của tôi lúc đó giống như trong tranh, chỉ muốn ném trái bóng đó vào rổ, cũng nghĩ rằng bản thân nhất định sẽ ném vào."

Mới đầu nhìn thấy bức tranh này hắn đã rất kinh ngạc, hắn trong tranh cứ như đang tỏa sáng.

Kỳ Ngôn nhìn dáng vẻ bối rối của hắn, khóe môi không nhịn được lại cong lên, "Được rồi, lại biến thành tự tán thưởng mình, đúng là tự luyến mà."

Cậu chỉ chỉ đống đồ ăn vặt cùng đồ uống còn có cả hạt dưa bên cạnh hắn hỏi: "Sao lại đem nhiều đồ ăn sang thế này?"

Lúc này Phó Từ mới nhớ ra mục đích hắn tìm Kỳ Ngôn, hắn vươn người qua phía giường mình lấy máy tính bảng, "Tôi nghe bọn họ nói có một bộ phim vừa chiếu khá hay nên muốn tìm cậu cùng xem."

Kỳ Ngôn bất ngờ nhìn hắn một cái. Phim mà Phó Từ xem luôn là bộ mới nhất ở rạp, lần này không biết là bộ nào đây.

Chẳng qua bây giờ cậu cũng không có việc gì làm, vừa hay có thể xem phim thả lỏng một chút.

Phim chiếu chưa được mười phút, sắc mặt của Phó Từ đã có chút kỳ lạ, "Đạn mạc* đều đang nói gì vậy? Hai người này không phải là bạn tốt sao?"

*Đạn mạc: bão bình luận, một từ thông dụng trên internet Trung, chỉ những bình luận chạy trên màn hình khi xem video.

Cũng vì hai nam diễn viên có giá trị nhan sắc cao, cử chỉ thân mật, đạn mạc đều đồng lòng cảm thấy hai người mới là chân ái.

Những bình luận này lại làm Phó Từ khó chịu một trận.

Kỳ Ngôn cũng nhìn thấy những bình luận đẩy thuyền đầy màn hình, nhưng sắc mặt cậu không thay đổi gì lắm, "Chỉ là vài thú vui nhỏ của người xem thôi, không cần phải để ý, bộ phim này có nữ chính mà."

"Bọn họ cũng chỉ hưng phấn nhất thời, giống như những người đẩy thuyền chúng ta trên diễn đàn trường ấy."

Nghe vậy, sắc mặt Phó Từ trở nên tốt hơn, nhìn những bình luận kia cũng không thấy chán ghét nữa, "Ra thế! Vậy thì tôi có thể hiểu."

Trường bọn họ có một diễn đàn, trên đó cái gì cũng có, còn có một tài khoản chuyên đăng ảnh của hắn và Kỳ Ngôn.

Cũng nhờ tài khoản đó mà cứ như Kỳ Ngôn bị trói buộc với hắn, bên cạnh Kỳ Ngôn lúc nào cũng phải có bóng dáng của hắn, mà điều này mang đến cho hắn một cảm giác thỏa mãn vô cùng.

Giống như hắn đã độc chiếm Kỳ Ngôn.

Kỳ Ngôn nhìn Phó Từ thuần thục mò vào diễn đàn kia, cạn lời lấy điện thoại của hắn, "Lát nữa rồi lên, giờ xem phim đã."

Cậu không biết Phó Từ dùng loại logic gì để tự bổ não cho bản thân, rõ ràng là cực ghét đồng tính luyến ái, vậy mà lại không chút phản cảm khi thấy người ta đẩy thuyền hắn với cậu, thậm chí có lúc nhìn thấy đoạn fanfic nào hay hay còn gửi cho cậu.

Cứ như tất cả những điều bất hợp lý đặt lên người của cậu và Phó Từ đều trở nên hợp lý.

Dù gì bọn họ cũng là bạn tốt nhất của nhau.

Lúc bộ phim chiếu được một phần ba, Phó Từ lại ngồi không yên. Hắn úp màn hình máy tính bảng xuống "Đừng xem nữa, phim rác gì đây? Hai người bạn tốt vì một người con gái mà kết thù? Thời đại nào rồi mà còn quay thể loại cẩu huyết này?"

Phó Từ buồn bực uống một ngụm coca, quay sang nhìn Kỳ Ngôn, "Tiếc cho tình bạn tốt đẹp của hai người trước đây. Tôi cảm thấy bọn họ giống chúng ta nên xem cũng vui vui, không ngờ lại thành thế này."

"Nói chung tôi tuyệt đối sẽ không vì một người con gái mà trở mặt với cậu."

Lời thề son sắt mà Phó Từ nói tạo ra một hình ảnh tương phản rõ ràng với tiếng cãi cọ gay gắt trong phim. Thậm chí vì để chứng minh lời nói của mình, Phó Từ lại sáp đến gần, vai kề vai cậu, giống như đang tìm kiếm cảm giác an toàn.

Kỳ Ngôn lấy máy tính bảng đặt lại ngay ngắn, cậu im lặng nhìn hai nhân vật nam đang lạnh mặt nhìn nhau, cuối cùng mỗi người một ngả.

Cậu có thể cảm nhận được tâm trạng ngày càng cáu kỉnh của người bên cạnh. Kỳ Ngôn quay đầu nhìn Phó Từ một cách chăm chú, nhẹ giọng nói: "Không phải con gái thì cũng có thể là thứ khác."

Phó Từ chẳng thèm nghĩ đã phản bác: "Không thể nào, chúng ta chắc chắn sẽ là bạn tốt cả đời."

"Cả đời..." Kỳ Ngôn bất giác lặp lại câu này, đồng tử cậu khẽ động nhưng không đáp lời.

Nếu như Phó Từ biết được tâm tư của cậu, không biết hắn còn bình tĩnh nói được những lời như vậy nữa không?

Phản ứng của cậu lại làm Phó Từ hiểu sai, hắn đưa tay nắm lấy vai Kỳ Ngôn, trên mặt lộ ra vẻ khẩn trương: "Kỳ Ngôn, cậu không phải có người trong lòng rồi chứ?"

Hắn nói xong lại tự mình lắc đầu, "Không đúng."

Một khi có thời gian hắn sẽ đi tìm Kỳ Ngôn, hắn cũng không nhìn thấy cậu gần gũi với cô gái nào.

Kỳ Ngôn không cho hắn câu trả lời chính xác, ngược lại nhìn gương mặt lo lắng của hắn lại cảm thấy buồn cười, nhàn nhã cầm snack khoai tây bên cạnh lên vừa ăn vừa nhìn hắn suy đoán lung tung.

"Là cô gái ở sân bóng rổ lúc nãy?"

Phó Từ còn nhớ người này ở sân bóng lén nhìn Kỳ Ngôn, lúc đó hắn đã cảm thấy có chút phiền.

Kỳ Ngôn nghĩ một hồi mới nhận ra hắn đang nói đến Hồ Dao. Cậu không ngờ Phó Từ còn nhớ người này, "Tôi cũng lần đầu gặp, lúc đó cô ấy nói muốn xin phương thức liên lạc của tôi."

"Cậu cho rồi?" Phó Từ truy hỏi.

Kỳ Ngôn ngờ vực nhìn hắn một cái, "Sao tôi phải cho? Bình thường con gái xin phương thức liên lạc cậu đều cho à?"

"Đương nhiên không." Phó Từ lại không nghĩ ngợi gì mà phủ nhận, "Nếu cho thật chắc danh sách liên lạc của tôi nổ tung mất."

Kỳ Ngôn nhìn hắn mặt không biến sắc nói ra những lời không biết xấu hổ kia, nhịn không được đá hắn một cước, "Tự mãn."

Chỉ là hắn nói cũng không sai.

Phó Từ sau khi biết Kỳ Ngôn không cho người ta phương thức liên lạc cũng yên tâm hơn, bị đá không những không cáu, còn cười cười kéo chân Kỳ Ngôn gác lên chân mình, điều chỉnh tư thế làm cậu thoải mái, "Chỉ riêng đống code của khoa máy tính đã đủ làm tôi đau đầu rồi. Một khi rảnh rỗi đều chỉ mong sao chơi được một hồi bóng rổ hoặc dành nhiều thời gian hơn ở cùng cậu, làm gì có thì giờ nghĩ đến mấy chuyện này."

Hắn nghĩ đến gì đó, thở dài một tiếng, "Kỳ Ngôn, học kỳ này kết quả thi giữa kỳ môn chuyên ngành của cậu vẫn đứng hạng nhất hả?"

Kỳ Ngôn không biết tại sao hắn lại hỏi chuyện này, gật gật đầu.

"Tôi biết mà." Giọng nói của Phó Từ có chút ủ rũ nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần, "Vậy tôi cũng phải cố gắng hơn mới được, không thể để bị bỏ lại quá xa."

Hắn nói xong véo véo chân Kỳ Ngôn, trêu chọc: "Cậu nhớ ở phía trước đợi tôi đấy."

Kỳ Ngôn đang mặc quần đùi, lòng bàn tay Phó Từ áp vào bắp chân cậu, nhiệt độ ấm áp trực tiếp truyền đến da thịt mát lạnh khiến cậu có chút nóng. Kỳ Ngôn không thoải mái muốn rút chân lại, "Nói chuyện thì nói, đừng động tay động chân."

"Chậc, sao cậu lại người xấu đi tố chuyện trước?" Phó Kỳ nhướng màu, bẹo chân nhỏ của cậu như uy hϊếp "Rõ ràng là cậu chủ động đưa đến."

Phó Từ nói xong, tay còn tiếp tục trượt xuống định cù cậu.

Cảm giác vừa tê vừa nhột từ cổ chân truyền đến, Kỳ Ngôn có thể cảm nhận rõ có người tóm lấy chân cậu. Phó Từ thường chơi bóng rổ, ngón tay có một lớp chai mỏng, lúc trượt qua làn da nhạy cảm của cậu mang đến một cảm giác lạ kỳ.

Kỳ Ngôn không chịu được, vội đầu hàng: "Được được được, đợi cậu, đợi cậu."

Gương mặt Phó Từ tràn ngập ý cười, "Cậu phải nhớ lời mình nói đấy, học kỳ này tôi cũng sẽ cố gắng, đảm bảo không để cậu mất mặt!"

Bộ đôi nỗ lực học tập, thành lập!

Kỳ Ngôn xoa xoa đôi chân có chút tê của mình, lại nghĩ đến gì đó, cậu giả vờ vô tình hỏi một câu: "Cậu không muốn tôi thích ai sao?"

Mặc dù Phó Từ không nói thẳng, nhưng cậu vẫn cảm nhận được.

Phó Từ cũng không che giấu, gật gật đầu, có điều nụ cười trên khóe môi không còn tươi như lúc nãy, giọng điệu cũng mang chút buồn rầu: "Nếu như cậu thích ai hoặc yêu đương thì sẽ không dành thời gian ở cùng tôi nữa."

Hiện tại hắn đã cảm thấy Kỳ Ngôn lúc nào cũng trốn hắn, nếu như có người thứ ba, chắc chắn hắn sẽ bị bỏ rơi.

Chỉ cần nghĩ đến cảnh đó cũng đủ khiến hắn cảm thấy buồn tủi, "Kỳ Ngôn, nếu cậu thật sự thích ai đó, nhất định phải nói cho tôi biết."

Kỳ Ngôn cầm lấy túi snack trên tay Phó Từ, vừa ăn vừa lơ đãng nhìn đi nơi khác, "Nói cho cậu rồi sao nữa? Giống như trong phim đến tranh người với tôi?"

Phó Từ im lặng một hồi, hắn vậy mà lại không phủ nhận, "Ừm, đến tranh cậu."

- -----

Sau khi bộ phim kết thúc, Kỳ Ngôn tắt máy tính bảng. Cậu quay đầu nhìn người nào đó đang tựa vào tường ngủ ngon lành, có chút cạn lời.

Cậu thừa nhận nửa cuối bộ phim này có phần nhạt nhẽo, nhưng sao Phó Từ lại ngủ luôn rồi?

Không phải rủ cậu xem phim sao?

Kỳ Ngôn vỗ nhẹ mặt Phó Từ, "Dậy đi, về giường cậu mà ngủ."

Phó Từ mơ màng mở mắt, sau khi nhìn rõ là cậu, hắn lập tức đưa tay kéo Kỳ Ngôn cùng ngã xuống gối, sau đó ôm người vào lòng "Không về, tôi ngủ ở đây."

Kỳ Ngôn bị giọng nói vẫn còn ngái ngủ của hắn làm cho khựng lại, nhất thời không thoát ra.

Phó Từ là thành viên chủ chốt của đội bóng rổ, trận đấu hôm nay nhất định khiến hắn hao phí không ít sức lực, đoán chừng đã mệt mỏi lắm rồi.

Cậu mím môi tự nói với bản thân, mình chỉ muốn Phó Từ nghỉ ngơi thêm một chút. Sau đó cậu nhẹ nhàng nhất có thể nép vào lòng Phó Từ.

Một tay Phó Từ đặt sau cổ cậu, một tay đặt ở eo, có lẽ cảm nhận được chuyển động của Kỳ Ngôn, hắn theo bản năng ôm chặt cậu vào lòng.

Hai người dán vào nhau, bên tai là tiếng nhịp đập bình ổn của đối phương.

Hệt như những năm tháng cấp ba.

Ba năm cấp ba, cả hai ngủ cùng nhau mỗi ngày. Lúc đó cậu vẫn chưa biết tâm tư của bản thân, chỉ là thích gần gũi với Phó Từ.

Thích cùng hắn học tập, cùng hắn ăn cơm, cùng hắn yên giấc, thích nghe giọng nói của hắn, thích ngửi mùi hương riêng của hắn.

Từng chút từng chút một của Phó Từ, cậu đều thích.

Sau đó cậu mới biết, đây không phải là tình cảm giữa bạn bè, mà là yêu. Cậu yêu Phó Từ còn hắn thì chán ghét đồng tính luyến ái.

Vậy nên sau khi lên đại học, cậu nhận thực được nên tránh loại thân mật này.

Bây giờ nghĩ lại, đã hơn một năm cậu không cùng Phó Từ ôm nhau ngủ trên cùng một giường.

Phòng ký túc hiện tại chỉ có hai người họ, lần này Phó Từ lười về giường ngủ trước nên dù hắn có ôm cậu ngủ cả đêm cũng không ai nghĩ nhiều.

Kỳ Ngôn tự tìm cho mình một lý do, nhưng vẫn không có dũng khí ôm lấy đối phương. Cậu không thể, không thể để bản thân chìm đắm trong niềm hạnh phúc giả tạo này.

Cậu mở mắt rồi dùng sức đẩy tay Phó Từ ra, nhưng vừa ngồi dậy đã bị người kia kéo lại vào lòng.

"Hửm? Ngủ không được sao?" Phó Từ ôm chặt hơn, giọng nói còn mơ màng, "Như vậy có ổn hơn không? Đêm đầu tiên sẽ lạ giường, tôi ngủ cùng cậu."

Giọng của Phó Từ tuy không lớn nhưng lại khiến Kỳ Ngôn dừng lại.

Không đi quán net chơi game với bạn cùng phòng, cố tình xem bộ phim mình không thích cùng cậu, cuối cùng còn không chịu về giường, chỉ vì sợ cậu lạ giường không ngủ được?

Cảnh tượng này dường như rất quen thuộc.

Lần đầu tiên cậu đến ở nhà Phó Từ, mãi đến nửa đêm cũng không ngủ được, sau cùng không nhịn được đi gõ cửa phòng hắn.

Thật lòng mà nói lúc đó trời rất nóng, nhưng cậu lại có một giấc ngủ ngon chưa từng thấy.

Chóp mũi tràn ngập mùi hương quen thuộc, Kỳ Ngôn chỉ cảm thấy tuyến phòng thủ mà cậu vừa dựng lên đã sụp mất một góc, và một người tên Phó Từ đã len lén lẻn vào đó.

Cứ như dù cậu có trốn thế nào cũng trốn không thoát.

Rất lâu sau đó, Kỳ Ngôn giống như đã thỏa hiệp, chầm chậm ôm lấy người trước mặt, vùi đầu vào ngực hắn, lắng nghe nhịp đập hỗn loạn của hai người. Cậu khẽ gọi một tiếng, giọng nói mang theo sự lưu luyến không tên.

"Phó Từ."

Đừng đến gần tôi nữa.

*