Chương 10: Cậu mãi mãi không cho tôi được thứ mình muốn

Chuyển ngữ: Phương Tử Bối

*

Trở về mười phút trước.

Kỳ Ngôn đã mua xong bút chì từ siêu thị trở ra, cậu tính toán thời gian, cũng chỉ mới đi được nửa tiếng.

Thật ra cậu có hơi không muốn trở về, Phó Từ cởi trần luyện tập trong phòng ký túc đối với cậu là một thử thách rất lớn.

Đường nét trên lưng mượt mà, vai rộng eo hẹp, cơ bắp dính một tầng mồ hôi mỏng do vận động, gợi cảm đến không nói nên lời.

Quan trọng là Phó Từ còn cố ý ở dưới mí mắt cậu mà tập, cứ như sợ cậu không nhìn thấy vậy.

Với trạng thái như kia cho dù cậu có vẽ tranh cũng không thể hoàn toàn tập trung được, không bằng ra ngoài tránh chút.

Bất quá cậu đã đánh giá thấp nhiệt độ ban đêm, gió rét thổi qua khẽ len lỏi vào những khe hở trên quần áo, thật sự khiến cậu thấy hơi lạnh.

Kỳ Ngôn liếc nhìn về phía lầu ký túc, cậu suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định chậm rãi quay về.

Lúc cậu về đến ngã tư dưới lầu bất ngờ bị một người chặn lại.

"Kỳ Ngôn?"

Là một cô gái, giọng nói có hơi quen thuộc.

Hồ Dao không ngờ lại may mắn gặp được Kỳ Ngôn, thấy đối phương nghi hoặc ngước mắt nhìn mình, cô lập tức giải thích, "Em là Hồ Dao, là người lần trước nói chuyện với anh ở nhà thi đấu ấy."

Ký túc xá nam ngành Toán học cách ký túc xá nữ không xa, ngay hai bên ngã tư này.

Kỳ Ngôn cũng đã nhớ ra, lịch sự đáp lại: "Có việc gì sao?"

Hồ Dao nắm chặt lấy vạc áo khoác, có chút ngại ngùng, "Bọn em muốn hỏi hiện giờ anh còn nhận vẽ tranh không?"

Sinh viên khoa Mỹ thuật đôi khi sẽ nhận vài công việc để kiếm tiền tiêu vặt, cách đây không lâu cô xem được những bức tranh mà Kỳ Ngôn vẽ cho người khác, ngay lập tức kinh ngạc không nói nên lời. Trong lòng cô muốn hẹn Kỳ Ngôn một lần, nhưng nghe nói đối phương dựa vào tâm trạng nhận đơn mà cô thì vẫn mãi không xin được phương thức liên lạc của cậu.

Hiện tại không dễ gì mới gặp được, đương nhiên phải nắm chắc cơ hội.

Hồ Dao nói xong sợ Kỳ Ngôn hiểu lầm, vội vã bổ sung: "Anh yên tâm, em không có ý gì khác, thật sự chỉ muốn tìm anh đặt tranh."

Sau lần ở nhà thi đấu cô đã từ bỏ tâm tư với Kỳ Ngôn, có những việc phải thử một lần mới biết là có được hay không.

Kỳ Ngôn nghe đến đặt tranh, vốn dĩ cậu định từ chối. Cuộc bình chọn chủ đề [Vườn trường] mà lão Vương nói dù phần thắng của cậu không lớn, những cậu vẫn sẽ nỗ lực chuẩn bị, mấy ngày tới chắc sẽ rất bận.

Nhưng cậu cũng muốn khiến bản thân thêm bận rộn hơn, như vậy cậu sẽ không có thời gian để suy nghĩ những chuyện dư thừa.

Vậy nên hai người thêm phương thức liên lạc của nhau.

Hồ Dao thu điện thoại về, không ngờ Kỳ Ngôn lại thật sự nhận đơn của cô, vừa kinh ngạc vừa vui mừng, "Em chuyển tiền trước cho anh nhé!"

Kỳ Ngôn cất điện thoại vào túi, ôn hòa nói, "Không cần, đợi khi nào có bản phát thảo rồi hãy thanh toán trước một nửa, lát nữa bạn có thể gửi yêu cầu cho tôi, tôi sẽ cố gắng nhanh chóng..."

Cậu vẫn chưa kịp nói xong miệng đã bị che bởi một vật gì đó rất mềm mại.

Chiếc khăn quàng cổ vắt trên ghế ở ký túc xá bỗng dưng xuất hiện trước mặt cậu, một đôi tay từ sau choàng qua giúp cậu quấn khăn thêm hai vòng, thành công chặn được lời cậu.

"Sao mặc ít như vậy đã xuống đây? Cậu quên mình đang bị cảm à?"

Phó Từ không biết đến đây từ khi nào, choàng khăn cho cậu xong cánh tay vô cùng quen thuộc khoác lên vai cậu, còn thuận thế bẹo má Kỳ Ngôn, "Sao lại đi siêu thị một mình? Cũng không gọi tôi đi cùng, tối nay tôi mải tập luyện không nói chuyện với cậu nên không vui rồi?"

Kỳ Ngôn nghe vậy không nhịn được quay đầu lườm Phó Từ, người này plank đến hỏng não rồi à?

Còn nữa, thời tiết mười mấy độ thế này, Phó Từ chỉ mặc áo ngắn quần đùi chạy xuống đây là cố tình muốn đón gió lạnh? Nếu cậu đoán không sai, Phó Từ chắc vừa vận động xong.

Cậu kéo khăn quàng cổ vướng víu bên môi xuống, chuẩn bị lên tiếng, nhưng Phó Từ lần nữa nhanh tay nhanh mắt kéo khăn lên lại, sau đó hắn quay sang Hồ Dao, nhướng mày, "Không làm phiền các cậu chứ?"

Kỳ Ngôn: "......"

Thái độ xem như không có ai bên cạnh của Phó Từ khiến nụ cười của Hồ Dao cứng ngắt trên môi, không hiểu sao cô lại có thể cảm nhận được địch ý mạnh mẽ của Phó Từ đối với mình.

Người này là người nổi tiếng phóng khoáng, hòa đồng sao? Cớ gì mỗi lần gặp cô đều bày ra vẻ âm thầm phòng bị thế này?

Hồ Dao ném cảm giác kỳ quái trong đầu sang một bên, lắc đầu trả lời: "Không sao, bọn em đã bàn xong rồi."*

Kỳ Ngôn quay lưng về hướng Phó Từ nên không biết, nhưng cô thấy rõ ràng hắn chạy đến đây như một cơn gió, thoắt cái đã dừng lại sau lưng Kỳ Ngôn, sau đó làm như không có chuyện gì choàng khăn cho cậu.

Cô còn đang muốn nói nếu Phó Từ có việc gấp thì cô đi trước, nhưng vẫn chưa kịp tiếp tục đã thấy vẻ mặt không thể tin được của Phó Từ nhìn chằm chằm mình. Nghĩ gì đó, gương mặt ung dung lúc nãy biến mất, sắc mặt Phó Từ tái mét, từng chữ từng chữ một nói: "Hai người yêu nhau rồi?**"

*Trong tiếng Trung 谈 có nghĩa là nói chuyện, bàn bạc và 谈恋爱 (yêu đương) cũng có thể nói tắt là 谈 nên Phó Từ hiểu lầm ý của Hồ Dao thành cô và Kỳ Ngôn đã chính thức yêu nhau.

Lời nói của Phó Từ có chút khốn khổ, chỉ vài từ ngắn ngủi nhưng tựa như được hắn gằn từng chữ.

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, người kia đã lọt vào mắt Kỳ Ngôn?

Hồ Dao không biết mình đã nói sai ở đâu, đối mặt với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác của Phó Từ, cô không nhịn được khẽ rụt cổ lại, nhất thời không biết nên trả lời thế nào.

Kỳ Ngôn nhìn ra Hồ Dao đang cảm thấy mất tự nhiên, cậu gỡ cánh tay trên vai mình xuống, lườm Phó Từ một cái cảnh cáo rồi kéo khăn choàng cổ xuống nói với Hồ Dao: "Có gì thì cứ liên lạc với tôi, tôi nhìn thấy tin nhắn của bạn sẽ trả lời."

"Cũng không còn sớm nữa, tôi về ký túc xá trước."

Cậu nói xong cũng không để ý Phó Từ, một mình đi về hướng cổng ký túc xá.

Phó Từ không nghĩ ngợi gì lập tức đuổi theo "Cậu đi chậm thôi, đợi tôi với."

Hồ Dao nhìn Phó Từ đang miệt mài muốn khoác vai Kỳ Ngôn, nhưng lần nào cũng bị người ta chán ghét đẩy ra. Cô nghĩ đến gì đó, ánh mắt ngay lập tức hơi kỳ lạ.

Chẳng lẽ Phó Từ hiểu lầm cô với Kỳ Ngôn nên ghen rồi?

Nếu cô không nhìn nhầm, đến áo Phó Từ cũng đang mặc ngược...

Không phải gấp gáp chạy xuống đây sợ Kỳ Ngôn bị người ta giành mất thì là gì?

Còn ở trước mặt cô cố tình thể hiện sự thân mật giữa hai người đây là đang muốn thị uy với cô? Hồ Dao càng nghĩ, độ cong trên khóe môi càng lớn, tin đồn hai người đang yêu nhau trên diễn đàn trường không phải là thật chứ?

Nhưng ngay sau đó, máu hóng hớt của Hồ Dao thoáng chốc lắng xuống. Phản ứng của Kỳ Ngôn quá lạnh nhạt, rõ ràng không để ý đến Phó Từ.

Cô ủ rũ quay về, lúc gió thổi bay váy mình, bước chân Hồ Dao dừng lại, cô đột nhiên nhớ ra một chi tiết. Sau khi Phó Từ xuất hiện, Kỳ Ngôn có liếc nhìn cánh tay và bắp chân trần của đối phương vài lần, thậm chí còn chủ động nghiêng người chắn gió cho hắn.

Hồ Dao cảm thấy bản thân lại ổn rồi!

Cô lấy điện thoại thành thục lên diễn đàn trường, nhấn vào chủ đề của CP Phó Từ - Kỳ Ngôn, nhanh chóng đăng một dòng...

[Chị em ơi, hình như tôi đu CP đu đến thành thật rồi!]

Truyện được chuyển ngữ và đăng tải duy nhất tại truyenhdt.com Phương Tử Bối (@mczkaoi), mọi web khác đều là ĂN CẮP.

*

Trong phòng, Kỳ Ngôn ở trên trường điều chỉnh thiết bị, định vẽ tranh cho Hồ Dao trước.

Đối phương cùng bạn thân muốn đặt một đôi avatar hoạt hình vẽ tay, hành động rất thân mật, vừa nhìn đã biết cảm tình không tệ.

Kỳ Ngôn đặt ảnh đối phương gửi cho cậu ở một bên, chuẩn bị vẽ.

Nhưng cậu vừa cầm bút đã nghe thấy giọng nói yếu ớt của người kế bên, "Cậu thật sự không để ý đến tôi sao?"

Từ lúc quay về đến giờ, Kỳ Ngôn hoàn toàn làm lơ hắn.

Kể cả hắn lén lút trèo sang giường của cậu, Kỳ Ngôn cũng không làm như không thấy, tự mình làm việc của mình.

Phó Từ càng nghĩ càng ảo não, dịch đến ôm Kỳ Ngôn từ phía sau, hắn vùi đầu vào cổ cậu, buồn rầu nói: "Tôi chỉ là sợ cậu lạnh, cũng không phải cố ý cắt ngang cuộc trò chuyện của cậu và cô gái kia, cậu đừng giận mà."

Kỳ Ngôn để hắn ôm, động tác trên tay không dừng lại, chuẩn bị bắt đầu phát thảo.

Phó Từ thấy Kỳ Ngôn nghiêm túc vẽ tranh, không dám làm phiền nữa.

Khoảng năm phút sau Kỳ Ngôn mới trả lời hắn, "Cậu không phải cố ý đến ngăn cản tôi và cô ấy nói chuyện sao? Đến áo cũng mặc ngược, khăn quàng cổ chỉ là cậu thuận tay mang xuống làm cớ cho bản thân thôi."

Ờ, còn có thể còn một tác dụng khác, là chặn miệng cậu lại.

Phó Từ nhìn cậu nghiêm túc phát thảo hình dáng cô gái trong màn hình, chỉ cảm thấy trong lòng bị nghẹn đến hoảng, nhưng hắn lại không biết nguyên nhân từ đâu.

Rõ ràng cách đây không lâu Kỳ Ngôn còn lén vẽ hắn chơi bóng rổ, thế mà bây giờ lại vẽ người con gái khác dưới mí mắt hắn.

Cánh tay đang ôm người kia không khỏi siết chặt, giọng nói cũng trầm đi rất nhiều, "Kỳ Ngôn, cậu đã đồng ý với tôi sẽ không yêu đương ở đại học."

Phó Từ dùng sức ôm Kỳ Ngôn vào lòng, động tác vẽ tranh của cậu bị cản trở, Kỳ Ngôn cau mày: "Bỏ ra, ảnh hưởng tôi vẽ tranh."

Phó Từ không những không buông, còn được đằng chân lân đằng đầu ôm Kỳ Ngôn ngã xuống giường, định kéo cậu ra xa bảng vẽ, "Đừng vẽ nữa, ngủ sớm chút, cậu vẫn còn bệnh."

Nói xong hắn liếc nhìn cô gái đang cười trong màn hình, lầm bẩm: "Chẳng xinh chút nào, có gì để vẽ chứ..."

Kỳ Ngôn không để hắn càn quấy, ngược lại nghiêm túc phản bác lời của hắn, "Tổng thể của Hồ Dao rất ổn, kiểu người này vẽ lên tranh chắc chắn không tệ được."

Phó Từ vừa nghe đã giận đến nỗi úp máy tính bảng xuống, không cho Kỳ Ngôn nhìn gương mặt kia nữa, "Tôi lên tranh cũng đẹp mà! Đợi tôi tập được tám múi là cậu có thể vẽ được. Cậu đợi tôi, tôi tập nhanh lắm."

Hắn nói xong còn sợ Kỳ Ngôn không tin, bắt lấy tay đối phương đặt lên trên, "Hôm nay tôi tập rất lâu, cơ bắp vẫn còn nóng này!"

Hắn muốn Kỳ Ngôn nhìn thấy quyết tâm của mình, muốn khiến Kỳ Ngôn không vừa mắt thêm ai nữa.

Lúc vẽ tranh Kỳ Ngôn thích thả hết rèm xuống, vậy nên bên trong không sáng lắm, nhưng cậu vẫn có thể nhìn thấy cơ bắp lờ mờ lộ ra khi Phó Từ vén áo lên. Tay hắn nắm lấy tay cậu ấn lên trên tạo ra một sự tương phản với làn da Phó Từ.

Có chút mê người.

Kỳ Ngôn chớp chớp mắt, ngón tay không tiếng động ấn xuống.

Xúc cảm lần này không giống lúc ban ngày, nó mang theo nhiệt lượng thừa sau khi vận động, dẻo dai, mạnh mẽ.

Phó Từ nhìn tầm mắt Kỳ Ngôn vẫn luôn dừng ở bên trên, không khỏi kiêu ngạo kéo áo lên thêm, để người kia kiểm tra thành quả lao động, "Không tệ đúng không?"

Biểu cảm của Kỳ Ngôn nhìn có vẻ khá hài lòng.

"Cũng được." Kỳ Ngôn thu hồi tầm mắt, đặt bảng vẽ lại ngay ngắn, không chút để tâm chuẩn bị tiếp tục vẽ.

Phó Tử ngẩn ra, sao Kỳ Ngôn lại còn nghĩ đến cô gái kia?

Phó Từ không nhịn được nắm lấy cằm Kỳ Ngôn, nghiến răng nghiến lợi, "Đừng vẽ nữa! Cũng không được có tâm tư khác với cô ta!"

Kỳ Ngôn nghe thấy lời nói bá đạo của Phó Từ, mặt không đổi sắc, ngược lại còn cong môi, "Hả? Làm bạn cũng không được?"

Cậu cố ý không nói với hắn đây là đơn đặt vẽ.

Theo lý mà nói, câu này có lẽ giải quyết được suy nghĩ ghen tuông của Phó Từ, nhưng biểu cảm của hắn chỉ thả lỏng một chút đã cứng lại.

Hầu như các cặp đôi đều bắt đầu từ tình bạn...

"Tại sao phải làm bạn với con gái?" Phó Từ nâng mặt cậu lên, cụp mắt nghiêm túc nhìn cậu, "Những gì cô ấy cho cậu, tôi cũng có thể."

"Kỳ Ngôn, cậu có tôi là đủ rồi mà?"

Từng câu từng chữ của Phó Từ, như thể đang tuyên bố, cũng như thể đang nói những lời yêu thương đẹp đẽ nhất với Kỳ Ngôn.

Nhưng Kỳ Ngôn biết rõ, Phó Từ không phải có ý đó.

Hắn chỉ sợ người bạn thân nhất của mình bị cướp đi mà hoảng loạn thôi.

Hô hấp ấm áp phả lên mặt Kỳ Ngôn, mùi hương tràn ngập trên chóp mũi khiến cậu vừa thoải mái vừa an tâm.

Kỳ Ngôn không nhịn được nghiêng đầu cọ vào tay bàn tay bên cạnh, ngay lúc gương mặt Phó Từ chuẩn bị nở nụ cười, cậu chậm rãi lắc đầu.

"Không đủ."

Phó Từ, cậu mãi mãi không cho tôi được thứ mình muốn.

*

Truyện được chuyển ngữ và đăng tải duy nhất tại truyenhdt.com Phương Tử Bối (@mczkaoi), mọi web khác đều là ĂN CẮP.