Chương 1: Tôi không có hứng thú với kẻ đồng tính

Chuyển ngữ: Phương Tử Bối

*

Tháng mười một, trời vào cuối thu, làn gió phảng phất mang theo hơi lạnh thổi qua những chiếc lá ngô đồng* đã khô héo. Chúng chạm vào nhau phát ra âm thanh xào xạc, kết hợp cùng với tiếng chân dẫm lên lá khô tại nên một phong vị riêng biệt.

(Ngô đồng (hay tơ đồng) là một loài thực vật có hoa trong họ Cẩm quỳ, có nguồn gốc từ Trung Quốc và các vùng Đông Á lân cận, trong đó có Việt Nam.)

Một chàng trai với dáng người hơi gầy bước qua con đường nhỏ, tóc mái bị gió thổi bay lộ ra vầng trán cao ráo, bên dưới là gương mặt thanh tú trắng nõn. Dù đang mặc áo sơ mi và quần jean cực kỳ đơn giản nhưng vẻ ngoài nổi bật của cậu hoàn toàn không bị che giấu.

Người này chính là Kỳ Ngôn.

Gương mặt cậu lúc này không có biểu cảm gì, chỉ là môi hơi mím nhẹ, bước đi cũng có phần vội vã.

Hôm nay là ngày diễn ra trận thi đấu bóng rổ giữa khoa Công nghệ thông tin với khoa Kinh tế và Quản lý, tổ chức tại nhà thi đấu trường đại học A. Phó Từ đã báo cho cậu từ một tuần trước, hắn còn liên tục nhắc nhở, dặn cậu nhất định phải đến xem đúng giờ.

Nhưng dù cậu có bước nhanh thế nào đi nữa thì khi đến nơi, những tiếng cổ vũ cuồng nhiệt nối tiếp nhau vang lên trong nhà thi đấu cũng khiến cậu nhận ra mình vẫn là đến trễ.

Cậu thở dài một tiếng rồi bước vào trong.

Sân bóng rổ rộng lớn toàn người là người, Kỳ Ngôn đứng ở chỗ xa nhất, gần như ngay lập tức đã chú ý đến người đang ở giữa sân bóng...

Phó Từ mang áo số 6 màu đỏ, đồng phục rộng thùng thình nhưng lại không làm lu mờ được thân hình cực phẩm của hắn. Chiều cao tầm 1m8 - 1m9, chân dài vai rộng, cơ thể phủ một tầng mồ hôi mỏng do vận động kịch liệt. Cơ bắp hắn săn chắc, thể hiện rõ sức sống dồi dào, mạnh mẽ của tuổi trẻ. Lúc này, hắn nhận bóng từ đồng đội, vượt qua từng lớp phòng thủ một cách linh hoạt đến được chân trụ bóng. Hắn nhảy lên, úp rổ, động tác liền mạch, dứt khoát.

Khoa Công nghệ thông tin lại ghi thêm một điểm, tiếng reo hò đinh tai nhức óc cũng theo đó vang lên. Phó Từ nở một nụ cười rạng rỡ, cộng thêm gương mặt cuốn hút kia, thoáng chốc hắn đã trở thành tâm điểm của toàn sân bóng.

Kỳ Ngôn xem một lúc rồi chọn bừa một vị trí phía ngoài cùng để ngồi.

Cậu vừa đặt cặp sách xuống thì nghe thấy tiếng hét phấn khích của cô gái bên cạnh.

"Aaaaaa! Học trưởng Phó ngầu quá! Đó là úp rổ sao? Đó là úp thẳng vào tim tớ rồi!"

"Hô hô, không hổ là giáo thảo, quá vinh hạnh cho khoa Công nghệ thông tin chúng ta! Cậu nói xem lúc trận đấu kết thúc tớ đến đưa nước..."

Cô gái kia chưa kịp nói xong đã bị ngắt lời, "Đừng nghĩ nữa, trước giờ Phó Từ chưa bao giờ nhận nước của người khác trên sân, cũng không biết ai đồn anh ấy tuy trông đẹp trai tỏa nắng thế kia nhưng lại cực kỳ thanh tâm quả dục*, thậm chí tớ còn nghe nói anh ấy hoàn toàn không có dự định yêu đương."

(*Thanh tâm quả dục: đề cập đến việc giữ cho trái tim trong sạch, minh mẫn và bình tĩnh, ít ham muốn hơn.)

Hai người nói xong lại cùng nhau thở dài một tiếng.

Đối với những lời này Kỳ Ngôn cũng không thấy ngạc nhiên lắm. Phó Từ không chỉ có vẻ ngoài xuất chúng, dây thần kinh vận động tốt, đến thành tích học tập cũng thuộc top đầu. Những điều này khiến cho sự nổi tiếng của hắn luôn ở mức cao, ngay cả khi Phó Từ nhiều lần tuyên bố sẽ không yêu đương ở đại học, cũng không ngăn cản được sự yêu mến và ngưỡng mộ của người khác dành cho hắn.

"Nhắc đến Phó Từ, cậu biết Kỳ Ngôn của khoa Mỹ thuật không? Mặc dù hai người họ không cùng chuyên ngành nhưng vẫn luôn như hình với bóng, quan hệ cực kỳ tốt, hơn nữa..."

"Kỳ Ngôn còn đẹp hơn Phó Từ!!"

Cô gái nói xong vỗ đùi một cái, không hề phòng bị đảo mắt sang lối đi bên cạnh, vừa hay lại chạm mắt với Kỳ Ngôn đang chuẩn bị đeo chiếc khẩu trang vừa lấy ra từ cặp sách.

Bàn tay mảnh khảnh cầm chiếc khẩu trang đen cùng với làn da trắng đến phát sáng của Kỳ Ngôn tạo nên sự tương phản rõ ràng. Mà lúc này cánh tay cậu đã hơi nâng lên, khẩu trang che đi nửa gương mặt, hướng lên trên là hàng mi vừa dài vừa dày, đôi mắt dịu dàng sáng ngời cùng lông mày thanh tú như họa.

Cô gái nọ ngơ ngác một hồi, sau khi nhận ra người thì suýt nữa bật dậy, "Kỳ Ngôn?! Anh... sao lại không ngồi ở phía trước?"

Dựa vào mối quan hệ của hai người, Phó Từ không lý nào lại không giữ chỗ ngồi cho Kỳ Ngôn.

Nói xong cô mới nhận ra dường như giọng điệu của mình quá thân thiết, vội vã tém lại, "Chào anh, em là Hồ Dao, sinh viên năm nhất khoa Công nghệ thông tin."

Xuất phát từ phép lịch sự, Kỳ Ngôn đành tháo khẩu trang xuống, cậu gật đầu, "Chào bạn."

Giọng nói của chàng trai nhẹ nhàng, mềm mại khiến người ta liên tưởng đến tiếng nước chảy róc rách nơi Giang Nam, cho người ta một cảm giác thoải mãi dễ chịu.

Gương mặt Hồ Dao lập tức ửng hồng, cô lấy dũng khí, "Xin hỏi, có thể cho em phương thức liên lạc không?"

Thật ra so với một Phó Từ nhiệt tình, phóng khoáng, cô lại càng thích một Kỳ Ngôn yên lặng, trầm tĩnh hơn. Nhìn có vẻ rất dễ gần, hẳn là đối phương sẽ không từ chối cô đâu nhỉ?

Nhưng cô vẫn chưa kịp lấy điện thoại ra đã nghe Kỳ Ngôn nói, "Xin lỗi."

Hai chữ đơn giản nhưng không biết vì sao lại khiến người ta có cảm giác xa cách.

Nếu là bình thường, Hồ Dao còn có thể nói đùa thêm đôi ba câu, nhưng hiện tại cô chỉ hậm hực cất điện thoại, không nói thêm câu nào nữa.

Đối phương từ chối quá thẳng thắn, đến giọng điệu cũng lạnh đi, cô không cần thiết phải không biết điều làm gì.

Chỉ là cô vẫn không nhịn được liếc nhìn cậu thêm một chút.

Đối phương ngồi ở hội trường bóng rổ ồn ào, biểu cảm trên mặt nhàn nhạt cùng với khí chất hơi lạnh lùng hoàn toàn không ăn nhập với sự náo nhiệt nơi đây. Cô thậm chí còn có thể thấy đối phương cau mày vì tiếng reo hò xung quanh.

Vẫn chưa để cô kịp thu ánh mắt lại, một thân đồng phục bóng rổ đỏ chói đã lọt vào tầm mắt, chắn giữa cô là Kỳ Ngôn.

"Bạn này, nhìn lén không phải là thói quen tốt đâu nha."

Giọng nói mang theo chút ý cười từ trên truyền xuống. Phó Từ vừa nãy vẫn còn dưới sân, nhân lúc nghỉ giữa hiệp hắn đi đến khu vực khán giả, còn chuẩn xác bước đến hàng ghế cuối cùng tìm ra Kỳ Ngôn.

Hắn nói xong câu này cũng không để ý Hồ Dao nữa mà cúi người cầm lấy cặp sách của Kỳ Ngôn bên cạnh lên, kéo tay cậu, "Đi thôi, tôi giữ cho cậu ghế ở hàng đầu."

Không biết có phải do vừa chơi bóng xong hay không, nhiệt độ nóng bỏng trên tay hắn đặt lên làn da có chút lạnh của Kỳ Ngôn khiến tim cậu đập nhanh hơn một nhịp, cậu muốn thoát ra, "Không cần đâu, tầm nhìn ở đây cũng ổn."

Kỳ Ngôn không biết Phó Từ từ dưới đi lên đã hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt, cậu chỉ biết nếu mình được Phó Từ dẫn xuống như vậy, hai người nhất định sẽ lại bị người ta chụp ảnh đăng lên diễn đàn trường, dẫn đến những tin đồn không cần thiết.

Phó Từ không để tâm những tin vặt đó, nhưng cậu thì có.

Nhìn những lời đẩy thuyền mình và Phó Từ trên mạng, cậu chỉ cảm thấy bí mật sâu thẳm nhất trong trái tim mình bị công khai. Nhưng người kia lại bày ra thái độ không để ý mấy, còn kéo cậu cùng xem những tấm hình thân mật được chụp lén của hai người.

Mỗi lần như thế, trong lòng cậu thật sự không dễ chịu gì.

Đúng vậy, cậu thích Phó Từ, từ lúc học cấp ba đã bắt đầu thích.

Nhưng Phó Từ lại không hề hay biết, còn xem cậu như người bạn thân nhất của mình.

Phó Từ phát giác được hành động của cậu, bàn tay hắn nắm chặt hơn, ghé người nói thầm vào tai cậu: "Tôi có lòng tốt đến cứu, cậu còn từ chối?"

Hơi thở ấm áp lướt qua vành tai khiến Kỳ Ngôn không khỏi ngửa người ra sau để tránh đi sự thân mật đột ngột này.

Kỳ Ngôn hiểu hắn đang nói gì, có lẽ là chuyện Hồ Dao xin cậu phương thức liên lạc, nhưng không biết tại sao lại bị hắn nhìn thấy.

Nghĩ đến tác phong thường ngày của người này, nếu cậu không đáp ứng, hắn ngay lập tức có thể nhây đến tận cùng. Xem xét qua hai trường hợp, cậu vẫn là chọn thỏa hiệp với hắn.

"Tôi xuống đó là được chứ gì, cậu buông tay ra đi."

Tự cậu có thể đi.

Phó Từ tặc lưỡi một tiếng, luyến tiếc thả lỏng tay, than thở một câu "Quả nhiên là lớn rồi, xa cách rồi."

Lúc học cấp ba hai người cùng ăn cùng ngủ, sau này còn vào cùng một trường đại học. Vốn dĩ Phó Từ nghĩ rằng quan hệ của bọn họ sẽ càng thân thiết hơn, nhưng dường như Kỳ Ngôn lại không quen cùng hắn tiếp xúc thân mật nữa, lần nào cũng trốn.

Nhưng không sao, Kỳ Ngôn trốn, hắn bám theo là được.

Khóe môi Phó Từ cong lên, vừa định khoác vai Kỳ Ngôn thì đã bị người kia phát hiện rồi né mất.

Kỳ Ngôn nhỏ giọng: "Đừng quậy."

Cậu nói xong liền tiến thẳng về hàng ghế phía trước, Phó Từ cũng lập tức theo sau, vẫn kiên trì muốn khoác vai cậu.

Sau khi hai người đã đi khỏi, Hồ Dao trầm ngâm, "Tớ biết quan hệ giữa hai người họ không tệ, nhưng không nghĩ lại tốt đến thế."

Trong lúc chơi bóng Phó Từ lại còn có thể nhớ đến Kỳ Ngôn? Nửa trận đầu thi đấu rất khốc liệt, với tư cách chủ chốt của đội, Phó Từ còn không nghỉ ngơi, vậy mà vẫn đi xa như vậy để đưa người xuống dưới.

Tình cảm này thật khiến người ta ngưỡng mộ.

Nhưng cô nói cả nửa ngày trời, người chị em bên cạnh lại không hề đáp lời, nhìn sang chỉ thấy đối phương lưu luyến hướng mắt theo Kỳ Ngôn đang rời đi, tự lẩm bẩm: "Cậu nói đúng, Kỳ Ngôn cười lên thật sự rất đẹp."

Hồ Dao khó hiểu nhìn theo tầm mắt bạn mình.

Kỳ Ngôn và Phó Từ vai kề vai đi cùng nhau, cảm giác lạnh nhạt xung quanh cậu đã biến mất từ lâu, chỉ còn lại sự ôn hòa và vô hại. Lúc này cậu hơi nghiêng đầu, góc mặt xinh đẹp lộ ra, môi khẽ cong lên nở một nụ cười có phần bất lực nhưng lại ẩn chứa sự dung túng, nuông chiều.

- -

Sau khi đến được hàng ghế đầu, Kỳ Ngôn chào hỏi thành viên đội bóng xung quanh, ngay sau đó liền bị Phó Từ ấn ngồi xuống ghế còn đối phương thì quen thuộc kéo dây kéo cặp sách cậu, từ bên trong lấy ra một túi khăn giấy ướt.

Kỳ Ngôn còn tưởng hắn chơi bóng toát mồ hôi muốn lau, nhưng đối phương lại xé vỏ rồi đưa tay về hướng mặt cậu.

"Cậu làm gì?" Kỳ Ngôn cảnh giác tránh đi.

Lần này Phó Từ giữ sau đầu cậu, không cho chạy, "Còn gì nữa? Lau mặt cho cậu."

"Vừa học xong tiết phát họa của ông thầy họ Vương đúng không? Than chì dính cả vào cằm rồi."

Kỳ Ngôn ngơ ngác, vừa tan học cậu đã gấp gáp hướng đến nhà thi đấu. Rửa tay xong thì đi ngay, hoàn toàn không biết trên mặt mình dính than chì từ khi nào.

Cảm giác mát lạnh của khăn ướt thoáng qua trên mặt, sau đó được thay thế bởi đầu ngón tay thô ráp mà ấm nóng. Phó Từ mỉm cười dùng tay gãi gãi cằm cậu, "Được rồi, sạch sẽ rồi."

Nói xong hắn lại tỉnh bơ cầm tay cậu lên kiểm tra rồi cẩn thận lau.

Kỳ Ngôn cụp mắt nhìn xuống hai bàn tay tựa như đang nắm lấy nhau của hai người, trong lòng có chút bất lực.

Phó Từ chính là như vậy, luôn chăm sóc cậu chu đáo, tận tình, thậm chí có lúc vượt qua cả ranh giới bạn bè bình thường. Nhưng đối phương lại luôn xem đây như chuyện đương nhiên, cảm thấy đều là những việc hắn nên làm.

Nếu không phải cậu biết rõ Phó Từ là một tên trai thẳng, cậu chắc đã tưởng đối phương có ý gì khác với mình.

Kỳ Ngôn muốn rút tay ra, nhưng bị Phó Từ dùng một ánh mắt cảnh cáo, "Cậu thử từ chối tôi nữa xem."

Trên đường đi Kỳ Ngôn không cho hắn nắm tay cũng không cho hắn khoác vai, bây giờ đến lau tay cũng không cho?

"Để tôi tự làm." Kỳ Ngôn giải thích.

Lời cậu nói hoàn toàn không khiến Phó Từ đổi ý. Động tác của đối phương tuy dịu dàng, nhưng lực đạo lại thể hiện không có phần cho sự từ chối ở đây, "Tôi cũng đã làm rồi, ít nhất cậu cũng để tôi làm xong đã. Còn nữa, tôi có kinh nghiệm hơn cậu nhiều."

Kỳ Ngôn thích vẽ vời, cậu trân trọng họa cụ nhưng lại không trân trọng mình, thường làm cho bản thân lem nhem mà không hay biết, lúc vẽ cũng không thích đeo găng tay, cậu nói sợ ảnh hưởng đến cảm giác.

Thậm chí mùa đông năm ngoái, cậu còn vì thường xuyên rửa tay rửa họa cụ mà da tay nứt nẻ. Nếu không phải hắn phát hiện kịp thời, canh chừng cậu mỗi lần thoa kem dưỡng tay thì không biết đôi tay đẹp đẽ này đã bị phá hoại thành dạng gì rồi.

Nghĩ đến đây hắn lại cẩn thận kiểm tra lại bàn tay mảnh khảnh trắng nõn trước mặt "Mấy ngày này nhiệt độ lại giảm, lúc vẽ cậu nhớ thường xuyên vận động tay chân một chút."

Hắn nói xong lại từ trong cặp sách của Kỳ Ngôn lấy ra một tuýp kem dưỡng da, vừa chuẩn bị bôi giúp cậu thì sau lưng truyền đến giọng nói cắt ngang.

"Anh Phó, trận sau sắp bắt đầu rồi."

Phó Từ quay đầu vội vàng trả lời một tiếng, sau đó đặt kem dưỡng da vào tay Kỳ Ngôn, "Cậu tự thoa đi, lát nữa trận đấu kết thúc tôi sẽ kiểm tra."

Xúc cảm ấm nóng từ đầu ngón tay biến mất, phút chốc trong lòng Kỳ Ngôn có cảm giác trống rỗng, nhưng đồng thời cậu cũng thở phào một hơi.

Kiểu thân mật này đối với cậu mà nói có chút phiền não.

Lúc này nửa trận sau cũng đã diễn ra.

Khoa Kinh tế và Quản lý bị cách chơi của Phó Từ ở trận trước khıêυ khí©h, bắt đầu phòng thủ chặt Phó Từ không để hắn có cơ hội ném bóng, nhất thời trận đấu rơi vào cục diện bế tắc.

Phó Từ cũng phản ứng rất nhanh, đưa mắt ra hiệu cho đồng đội đổi chiến thuật ngay lập tức. Hắn phụ trách chặn ít nhất hai người của đối phương, còn đồng đội thì tìm cơ hội ném bóng ghi điểm.

Qua một hồi, khoa Công nghệ thông tin vẫn chiếm thế thượng phong như cũ.

Sau cùng đối phương không còn quan tâm đến việc phòng thủ Phó Từ nữa, muốn chủ động tấn công. Điều này làm cho Phó Từ - người luôn chờ cơ hội để phát huy sức mạnh bản thân tìm được lỗ hổng, thực hiện một cú ném ba điểm tuyệt đẹp ấn định chiến thắng cho cả trận đấu.

Trận đấu kết thúc, người trong sân bóng cũng tản đi hết, Phó Từ được huấn luyện viên trường gọi đi nói chuyện riêng.

Kỳ Ngôn buồn chán đập đập quả bóng một lúc, bất giác đi đến vị trí mà Phó Từ ném được ba điểm sau cùng.

Cậu ngắm một chút khoảng cách và độ cao, vừa định thử xem thì phía sau đột nhiên có người vòng tay qua giúp cậu điều chỉnh tư thế.

"Như này cậu không ném trúng được đâu, tôi dạy cậu."

"Khuỷu tay cố gắng đặt vuông góc, tay phải giữ vững, cổ tay dùng lực..."

Khoảng cách giữa hai người rất gần, lời nói của Phó Từ mang theo hơi thở ấm áp lướt qua mặt cậu, kèm theo đó là một cảm giác ngứa ngáy. Hơi nóng mãnh liệt từ đối phương xuyên qua từng lớp quần áo, truyền đến cậu một cách rõ ràng. Nó khiến gương mặt cậu có chút phiền não.

Phó Từ - người tấn công mạnh mẽ trong trận đấu kia giờ đây động tác lại vô cùng dịu dàng, giọng nói mang theo chút ý cười như không khẽ trêu ghẹo trái tim cậu.

Thình thịch...

Nhịp đập ngày càng nhanh, theo đó là âm thanh bóng vào rổ ghi trọn ba điểm, tất cả đều chạm đến nơi tận cùng trái tim của Kỳ Ngôn.

Kỳ Ngôn nhắm mắt lại. Đến nữa rồi, cái cảm giác rung động này.

Quả thật là muốn tránh cũng tránh không thoát.

Vẫn chưa đợi cậu điều chỉnh xong tâm trạng, giọng nói rụt rè của một chàng trai từ bên cạnh truyền đến cắt ngang họ, "Học trưởng Phó..."

Ngay lập tức Kỳ Ngôn muốn thoát ra khỏi l*иg ngực Phó Từ, nhưng đối phương lại cười nhẹ một tiếng, thẳng thừng xiết chặt lấy vòng tay ôm cậu, "Chạy cái gì? Chê tôi chơi bóng xong ra mồ hôi à?"

Kỳ Ngôn được một trận cạn lời, "Có người tìm cậu."

Phó Từ ừ một tiếng, tựa cằm lên vai Kỳ Ngôn, "Cậu cho tôi dựa chút, chơi bóng xong có chút mệt."

Hắn nói xong mới quay đầu nhìn người lên tiếng lúc nãy, "Tìm tôi có chuyện gì sao?"

Người kia nhìn hành động ôm ấp thân mật của hai người, cắn cắn môi, vẫn quyết định đưa chai nước trong tay cho hắn "Học trưởng, em thấy anh chơi bóng xong vẫn chưa kịp uống nước."

Đưa nước ở sân bóng rổ là phương thức thả thính được mọi người công nhận trong trường bọn họ.

Đối phương vừa dứt lời, trong lòng Kỳ Ngôn lộp độp một tiếng. Câu nói của người này mang theo sự ngượng ngùng và dè dặt. Quá rõ ràng rồi...

Phó Từ đúng thật là một tên trai thẳng sắt thép, nhưng không biết tại sao lại vô cùng nhạy bén với tình cảm khác thường mà người đồng tính dành cho hắn.

Quả nhiên cơ thể vốn dĩ đang thả lỏng sau lưng bỗng cứng lại, thậm chí còn buông lỏng hai tay đang giam cậu.

Phó Từ đứng thẳng người, ý cười trên mặt cũng tan sạch, trong mắt hiện lên sự chán ghét vô cùng.

"Đừng dùng loại ánh mắt đó nhìn tôi, tôi không có hứng thú với kẻ đồng tính."

"Cách xa tôi chút."

Lời nói không chút nể nang khiến mặt người kia trắng bệch, trái tim đập loạn của Kỳ Ngôn không biết tại sao cũng bình tĩnh lại. Cậu nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của đối phương, giống như đang nhìn bản thân trong tương lai.

Sao cậu lại có thể quên, Phó Từ ghét đồng tính luyến ái thế nào chứ...

*