Hứa Thịnh cảm thấy tiếc cho năng lực phiên dịch và trí tưởng tượng của bản thân mình. Bọn họ vốn dĩ không hề tôn trọng sự phát huy thần thánh đặc sắc của một nhân tài tiếng Anh!
Lúc này, từ cầu thang vang lên một loạt tiếng bước chân đến gần.
Động tĩnh cũng không lớn, tất cả học sinh lớp 7 đã lên lớp giờ Thể dục, với mức độ quý giá của giờ học này, khả năng lớn không phải người của lớp bọn họ.
“Đúng là lâu lắm rồi không học Thể dục”, từ cửa cầu thang, Hầu Tuấn chỉ với vài ba bước đã leo đến bậc cuối cùng, “Tôi quên mất không đi giày!”
Hầu Tuấn vừa mới dứt lời, thấy biển lớp học cuối cùng, vì vậy đẩy cửa lớp ra.
Đúng lúc đó Hứa Thịnh giãy cổ tay, nói: “Có thể buông tay ra không? Cậu làm tôi hơi đau.”
Nửa câu đầu Hầu Tuấn không thể nghe rõ, ngược lại nửa câu sau lại nghe thấy rõ ràng.
“… Cậu làm tôi hơi đau.”
Giọng Hứa Thịnh biếng nhác, âm cuối kéo dài, thêm việc cả người bị Thiệu Trạm che lên, nhìn từ đằng sau từ phía cửa lớp học chỉ có thể nhìn thấy được nửa gương mặt hơi nghiêng của Hứa Thịnh, vạt áo màu đen cùng cổ tay đang bị khống chế.
Sau đó Hứa Thịnh mới nghe được một tiếng “lạch cạch” từ cửa lớp học, ngẩng mắt lên nhìn.
Hai người Hầu Tuấn và Đàm Khải kinh ngạc thấy được tình cảnh minh họa cho vô số văn án tiểu thuyết: Ai cũng biết học thần lạnh lùng kiêu ngạo, lầm lì ít nói, chưa bao giờ gần gũi với người khác, thế nhưng lại có một ngày, một quý zị may mắn nào đó vô tình được chứng kiến học thần đè giáo bá ở trên tường——-
Hơn nữa giáo bá còn nói, cậu làm tôi đau. Đây là cái lời kịch tệ hại gì thế?
Bốn người đồng loạt cứng đờ.
Hứa Thịnh thấp giọng nói: “Nói thôi, đừng có táy máy tay chân.”
“Cái này mà cũng gọi là táy máy tay chân?” Thiệu Trạm nhìn cậu, buông tay ra: “Cậu chưa thấy ra tay thật sự là như thế nào sao?”
“…”
Hứa Thịnh nghĩ thầm, cậu còn nghĩ thế nữa làm gì.
Hầu Tuấn mãi mới tìm lại được giọng nói của mình: “Tôi, chuyện đó, tôi về đổi giày xong sẽ đi ngay.”
“Lâu lắm rồi không học Thể dục, học tập khiến đầu óc tôi không tỉnh táo”, Đàm Khải liền giải thích tiếp mục đích mình đi theo, “Tôi quên mất mình là lớp phó thể dục, quay lại cầm sổ điểm danh.”
Cái lý do quên mất này không bình thường cho lắm.
Thiệu Trạm buông tay ra, Hứa Thịnh “khụ khụ” một tiếng, định giải thích: “Bọn tôi…”
Hai người kia sao lại không hiểu, trong lòng bọn họ thầm nghĩ đừng giải thích, bọn tôi quá hiểu mà, Trạm Vô Bất Thịnh là thật, những lời này đã gọi phát mệt từ lâu rồi.
Hầu Tuấn chủ động tiếp lời: “Chờ một tí rồi cùng nhau xuống ha?”
Hứa Thịnh nhận ra cục diện này thật sự không giải thích được, dứt khoát coi như không có gì.
Trên sân tập của Lục Trung nhốn nháo một đám người, mặt trời chói chang chiếu xuống vầng cỏ và đường đua cao su, tạo ra mùi hương cao su lẫn với vị cỏ xanh ngập tràn, không ngừng bốc hơi lên. Trên đường chạy có lớp học đang đứng đầy xếp thành mấy hàng, còn không chịu tập hợp, không ít người túm năm tụm ba thành vòng tròn, ngồi nói chuyện phiếm.
Có bạn học tự mang dụng cụ thể dục, dùng ngón tay đỡ lấy quả bóng rổ, cả người cậu trai toát ra tinh thần phấn chấn bồng bột, đảo mắt qua những gương mặt phờ phạc rũ rượi trong lớp.
Lúc Hứa Thịnh đi qua lớp 7, học sinh cũng đang vây quanh thành một vòng.
“Anh bạn”, Hứa Thịnh ngồi xổm xuống vỗ lên vai vị bạn học đó một cái, “Chừa cho tí chỗ nào.”
Vị bạn học kia rời khỏi vị trí trống.
Hứa Thịnh tùy ý ngồi xuống, tay chống lên đường chạy cao su, một tay chống đầu nhìn Thiệu Trạm, thấy dáng vẻ Thiệu Trạm rõ ràng muốn đi ngang qua bọn họ: “Cậu không ngồi à?”
Thiệu Trạm không tham gia hoạt động tập thể, đang muốn nói “Các cậu cứ nói chuyện đi”, nhưng Hứa Thịnh lại duỗi thẳng tay, chẳng hề bất ngờ gập khớp xương ngón tay lại, chộp lấy vạt áo đồng phục của cậu, trong giọng nói còn mang theo mấy phần nụ cười, khóe miệng cậu cong lên nói: “Ngồi xuống trò chuyện tí đi, bạn học Thiệu.”
Sắc mặt Thiệu Trạm không thay đổi, sự lạnh lùng trong đôi mắt cũng không biết tự thu lại một ít từ lúc nào.
Học thần nổi tiếng là không thích gần gũi với người khác.
Trừ mấy người Hầu Tuấn đã từng chứng kiến những mặt khác của học thần trong giờ tự học buổi tối ra, cũng nhanh chóng phát triển tình hữu nghị qua game, sự hiểu biết về Thiệu Trạm của những bạn học khác trong lớp 7 lại càng ít.
Cao quá không thể leo tới, nhìn mà sợ.
Sau đó tất cả mọi người nhìn thấy học thần thật sự bị giáo bá kéo ngồi xuống.
Bạn học lớp 7: …!
Hứa Thịnh: “Nói chuyện gì vậy?”
Lúc này bọn họ mới nhận ra vừa rồi chuyện đang bàn tán mới nói được một nửa: “À, bọn tôi đang nói chuyện giờ Thể dục lại bị cướp mất.”
Lớp 7 có hai vị giáo viên cuồng cướp tiết, trong khối nổi tiếng là thích giành giờ Thể dục, dẫn đến chuyện mỗi tiết Thể dục đều là một trận chiến tranh không khói súng, các học sinh đều cảm thấy đau xót vì chuyện này. Chỉ có điều sau đó, giờ học Thể dục lại nhiều hơn mấy tiết so với hai tuần trước, khôi phục lại lượng giờ học bình thường ban đầu.
Bạn học kia tiếp tục chia sẻ tin đồn: “Mấy chuyện bọn tôi hay bàn tán sau lưng mấy cậu có biết không? Nghe nói thầy Thể dục thật sự không chịu nổi, lần này mấy giáo viên kia còn ồn ào đặc biệt kéo nhau cả đám đến hỏi thầy ý bằng lòng nhường giờ học cho ai, trong cơn nóng giận thầy Thể dục tức giận gầm thét nói ‘Tôi cũng phải kiểm tra, giáo viên Thể dục thì không phải người sao? Giờ Thể dục không đáng được tôn trọng sao?’, khiến cho những giáo viên kia bối rối.”
Cậu ta kể đến lúc gầm thét, sống động diễn lại tình hình lúc đó.
Đàm Khải thong thả tiếp một câu: “Sau đó trước khi lên lớp, thầy ấy phát hiện ra cán bộ lớp đã quên mất mình là cán bộ Thể dục, ngay cả sổ điểm danh cũng không mang xuống…”
Mọi người cười nghiêng ngả.
Hứa Thịnh cũng cười, bỏ qua danh hiệu giáo bá cùng với hành vi không tuân thủ nội quy, trên người cậu thật ra còn mang theo khí chất riêng khiến người khác mê mẩn, như cậu đã từng nói, hồi năm lớp 10 quan hệ giữa cậu và bạn cùng lớp lẫn giáo viên không tệ cũng là chuyện không khó hiểu.
Trên sân tập có người từng là bạn cùng lớp với Hứa Thịnh trước đây, nữ sinh lần trước nằm bò trên cửa sổ gọi cậu cũng ở đó. Cô và mấy nữ sinh khác vừa nói vừa cười, nhắm một cái là nhìn thấy được người không mặc đồng phục trên sân tập: “Hứa Thịnh.”
Hứa Thịnh vừa cười vừa giơ tay lên, vung tay vẫy Trương Đồng ở phía xa.
Cậu đúng là kiểu người khiến người ta không giận nổi, đứng bên cạnh nói vài câu chọc cười đã có thể khiến bạn không thể nào giận được nữa.
Hơn nữa tất cả suy nghĩ trong đầu đều hơi khác so với người thường.
Đàm Khải lên tiếng xong, mấy người nói sang chuyện khác, nội dung nói chuyện thi thoảng mang theo hai chữ “Trạm ca”.
Hầu Tuấn: “Tôi biết mà, game hôm qua vừa mới update, trận đánh ác liệt hơn nhiều, suýt chút nữa đánh cho tôi không ngóc đầu lên nổi. Tối nay chờ Trạm ca dẫn tôi…”
Đỉnh đầu Thiệu Trạm bị nắng phơi nóng lên.
Cậu nhìn vạt áo vừa mới bị Hứa Thịnh nắm lấy, dường như có một sức mạnh kỳ lạ.
Bên tai là những âm thanh chân thực tồn tại, huyên náo, tiếng ồn ào náo động xông thẳng tới, so với bài thi bị đánh dấu chằng chịt đỏ lòe thảm không nỡ nhìn, những thứ trước mặt này mới thật sự là một bất ngờ lớn nhất.
Lúc này thầy Thể dục mới huýt sáo đi ra từ phòng dụng cụ. Thầy thổi còi một tiếng, gọi: “Lớp 7, tập hợp——-”
“Giờ Thể dục này trước tiên lớp chúng ta thi 500m, kiểm tra xong thì tự do hoạt động, muốn mượn dụng cụ thì tìm Đàm Khải, để em ấy thống nhất phân cho các em”, sau khi xếp hàng, thầy Thể dục nói xong những hạng mục công việc, còn nói, “Đàm Khải, lần sau nếu em quên mất chức vụ của mình, em tự giác từ chức đi, biết chưa hả? Tôi vất vả lắm mới giành được một tiết cho các em, nhìn một cái cán bộ lớp cũng không thấy đâu.”
Đàm Khải nói: “Không ngờ, thật sự không ngờ tới. Lần sau nhất định em sẽ không quên mình là ai!”
Nam sinh thi xong 500m trước, kiểm tra xong thì như ong vỡ tổ chạy về phía sân bóng rổ, cứ như chạy đi đầu thai.
Nam sinh lớp 7 chia thành hai tổ.
Đàm Khải còn phải giúp các nữ sinh cầm bóng, vốn dĩ không cầm được nhiều thế, Hứa Thịnh thi xong, Đàm Khải đang xách túi lưới đựng bóng, suýt chút nữa bóng từ trong túi đã rơi ra hết. Hứa Thịnh chạy đến điểm cuối cũng không dừng lại, lại chạy thẳng một mạch lên phía trước một đoạn, đỡ lấy quả bóng rổ rơi ra ngoài.
“Cảm ơn”, Đàm Khải nói, “Đúng rồi, mới vừa rồi chưa nói xong thầy đã tới, cậu và Trạm ca buổi tối có rảnh không?”
Hứa Thịnh cầm bóng hỏi: “Buổi tối?”
Đàm Khải nói: “Cuối tuần con khỉ lén lút mang từ nhà đến một cái ipad, tối nay đúng 12 giờ tròn định tận hưởng chút kí©h thí©ɧ, thế nào, có tới không?”
Chỉ cần không phải học tập, từ trước đến giờ Hứa Thịnh sẽ không từ chối những hoạt động này: “Được đó, nhưng mà Trạm ca của cậu có đến hay không tôi cũng không biết.”
Nhắc đến chuyện này, Đàm Khải căng thẳng: “Cậu cảm thấy Trạm ca có đến không? Mặc dù trong phòng thi Trạm ca chưa từng nếm thử cảm giác thua trận…”
Trong lòng Hứa Thịnh yên lặng bổ sung một câu, sau kỳ thi tháng cậu ta sẽ nếm được.
Đàm Khải nói tiếp: “Nhưng cuộc sống cũng không đến nỗi chỉ còn mỗi học tập.”
Hứa Thịnh cuối cùng nghe rõ được sự ám chỉ trong lời nói của Đàm Khải: “Cậu muốn cậu ta tới hả?”
Đàm Khải gật đầu.
Hứa Thịnh: “Muốn tôi mời cậu ta đến?”
Đàm Khải gật đầu lần nữa.
Hứa Thịnh bật cười, đập bóng xuống đất, bóng nảy lên thì đỡ lấy: “Mấy cậu hỏi thẳng cậu ta không được sao? Tôi hỏi cậu ấy sẽ đồng ý luôn chắc?”
Chắc chắn mà.
Quan hệ hai người thế nào?
Nhưng mà Đàm Khải không nói ra khỏi miệng.
Thật ra Đàm Khải mơ hồ cảm giác được có chỗ nào đó không bình thường, trước đây rõ ràng cậu cảm thấy Trạm ca thân thiết gần gũi hơn, theo lý mà nói hẳn phải không có chút trở ngại tâm lý nào chứ nhỉ, cũng không có chút ngăn cách nào để hỏi thẳng, ngược lại, cậu và giáo bá vẫn luôn có khoảng cách.
Thế nhưng tiềm thức con người là thứ rất kỳ diệu, bây giờ cậu đối mặt với Thiệu Trạm lại không dám nói chuyện, ngược lại với Hứa Thịnh, ngoài ý muốn là chuyện gì cũng có thể nói.
Đàm Khải gãi đầu, bản thân cũng chẳng hiểu nổi vì sao lại như thế.
Hầu Tuấn sắp xếp thời gian hoạt động của bọn họ là sau khi tắt đèn, đúng 12 giờ mới kí©h thí©ɧ, Hứa Thịnh không biết sự “kí©h thí©ɧ” này rốt cuộc là cái gì nữa. Cậu định sau khi về ký túc xá mới hỏi lại Thiệu Trạm tối nay có thời gian không.
Đến khi tan lớp giờ Thể dục, các giáo viên đã thống kê xong điểm số thi tháng, bài thi cũng chia ra để phát.
Thành tích thi của Thiệu Trạm lan truyền cả khối.
Truyền đi như phong ba bão táp, những người nghe được tin này mãi mới lấy lại được tinh thần.
“Tôi xem bảng xếp hạng rồi, có ai nghe được tin tức như đùa này chưa———lần này thi học thần xếp thứ hai từ dưới lên toàn khối.”
“Cậu bị điên à? Hôm nay là ngày Cá tháng Tư chắc? Tôi không tin, cho dù có nói là hạng nhì tôi cũng không tin, Vạn niên lão nhị sao có thể thi vượt qua học thần được? Lần thi tháng này còn không khó.”
“Đúng vậy, hạng nhì cũng không thể.”
“Tôi mà lừa cậu tôi không phải con người, bảng xếp hạng đang ở phòng làm việc, không tin thì tự đi xem đê.”
Số người thấy được bảng xếp hạng trở nên nhiều hơn, âm thanh nói “không tin” dần dần biến mất, bởi vì thành tích tiếng Anh chỉ có ba mươi mấy điểm không đạt yêu cầu của học thần đâm mù đôi mắt của tất cả mọi người.
“Thật sự đếm ngược luôn? Hạng bét là giáo bá, hạng hai từ dưới lên là học thần? Tôi điên rồi.”
Thành tích thi của Thiệu Trạm lan truyền trên Tieba rất nhanh, trên Tieba cũng hỗn loạn một trận, chỉ có các con dân chèo thuyền Trạm Vô Bất Thịnh là im lặng và hài hòa một cách kỳ lạ.
Lầu 1986:
Ý tưởng lớn gặp nhau hả?Lầu 1987:
Bắt được rồi nhá.Lầu 1988:
…Vì yêu nên thi được hạng hai từ dưới lên?