Chương 21: “Còn cố ý viết 571 chữ, dùng bảy cái dấu chấm than nữa.”

Ba người đối mặt nhau, trong phút chốc không ai nói gì.

Bộ dạng này của Thiệu Trạm rõ ràng là vừa mới rời giường đứng lên, híp mắt, một tay đỡ sau cổ, một tay kia đặt lên khóa cửa. Thời tiết vẫn còn nóng nực nhưng đáy mắt cậu giống như có gió tuyết, khiến người ta nhìn mà thấy lạnh.

Chỉ là bây giờ trong mấy phần rùng mình này còn thêm mấy thứ khác.

Ví dụ như…hiếm khi nào thấy trên người cậu hiện ra vẻ bối rối và luống cuống.

Sự yên lặng vẫn kéo dài một cách kỳ lạ.

Thiệu Trạm dường như có thể đọc ra điều gì từ vẻ mặt của hai người đối diện, trên mặt Đàm Khải như muốn nói:

Trạm ca và giáo bá rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vậy chắc chắn chuyện ngày hôm qua là sự thật rồi, chuyện này… Chuyện này, bọn họ đang ở chung với nhau.

Hầu Tuấn thì đơn giản hơn, cậu ta há miệng tựa như nói:

Con bà nó, nghiêm túc rồi.

Sau đó Đàm Khải và Hầu Tuấn liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng trong lòng không tiếng động cùng kêu gào: Trạm Vô Bất Thịnh* là thật.

*Trạm Vô Bất Thịnh là nhái từ câu “Chiến vô bất thắng” (zhàn wú bù shèng) đồng âm. Nghĩa cụm này là “đánh đâu thắng đó”. Bên TQ hay lấy tên couple bằng cách dùng thành ngữ rồi gán tên 2 người vào trong câu (cảm ơn sự góp ý của bạn Fuukaze).

Sau khi gặp phải rắc rối, Thiệu Trạm và Hứa Thịnh cũng không tiếp tục chú ý đến tiến triển cuộc bình chọn, cho nên không biết tất cả học sinh ở Lục Trung Lâm Giang đã đồng tâm hiệp lực bổ não, sáng tạo thêm một thứ nữa, học thần và giáo bá ngay cả tên couple cũng có luôn.

————Trạm Vô Bất Thịnh.

Cái tên này nghe vừa sang chảnh, vừa mạnh mẽ, vừa oai phong lại còn rất hay nữa.

Trước đây tin đồn liên quan đến học thần và giáo bá có không ít, từ sau sự kiện cây kẹo que đã bắt đầu tin đồn bất hòa giữa hai người, bây giờ quay đầu nhìn lại, từng dấu vết nhỏ đều là cơm chó.

Sự sắp xếp kế hoạch của thiếu niên bất lương và học sinh ba tốt, càng nghĩ càng thấy đẳng cấp.

Mọi người ào ào đưa ra cái tên Trạm Vô Bất Thịnh.

Thiệu Trạm không hề biết gì tới những chuyện đó, cậu chỉ lo suy nghĩ vấn đề đang diễn ra trước mặt cậu lúc này nên nói gì? Nói thật rằng tôi và bạn học Thiệu Trạm đổi phòng cho nhau? Con người càng trong tình huống hốt hoảng càng dễ dàng mắc sai lầm, trong đầu Thiệu Trạm đang hỗn loạn thành một cục.

Một lát sau, cậu rũ tay xuống, bình tĩnh lại, trước tiên phải tìm một lý do hợp tình hợp lý cho việc mình xuất hiện ở căn phòng này đã.

“Cậu ấy có chuyện ra ngoài”, Thiệu Trạm nghiêng người, thể hiện trong phòng thật sự chỉ có một mình cậu, lại đưa tay chỉ sang phòng đối diện, “Ống nước phòng tôi có chút vấn đề, tôi sang mượn nhà vệ sinh rửa mặt.”

Lời giải thích này quả thật rất hợp lý.

Nếu như không có sự kiện bình luận tối hôm qua trên Tieba, hai người Đàm Khải và Hầu Tuấn không chừng cũng sẽ tin ngay mà không suy nghĩ nhiều.

Nhưng mà trên thế giới này có rất nhiều chuyện không có nếu như, Đàm Khải và Hầu Tuấn hoàn hồn, gượng gạo cười khan nói: “Ha ha ha, ai da, hóa ra là như thế, hai người không cần xấu hổ, bọn tôi hiểu mà.”

Xấu hổ cái gì?

Hiểu cái gì cơ?

Thiệu Trạm day day hai bên Thái dương, nhẫn nại nói: “Hai người tìm cậu ấy có việc, có thể vào trong chờ cậu ấy.”

Đàm Khải vội vàng nói: “Không không không tìm, không quấy rầy hai người.”

Sự tình đã đến nước này còn cần nói thêm gì nữa sao, Đàm Khải và Hầu Tuấn tự cho là biết hết thảy mọi chuyện chậm rãi lùi ra ngoài hành lang: “Bọn tôi đến lớp trước nhé.” Hầu Tuấn vẫn không bỏ được tấm lòng của một lớp trưởng, còn nói: “Sáng nay Cố Diêm Vương sẽ đến kiểm tra giờ học, cố gắng đừng đến muộn ha?”

-Dậy chưa?

-Buổi sáng Hầu Tuấn và Đàm Khải đến gõ cửa.

-Tôi mở cửa.



Lúc Hứa Thịnh nhận được tin nhắn thì vừa mới mở mắt ra, vội vã đọc xong mấy câu này, suýt chút nữa nhảy dựng lên ở trên giường.

Hứa Thịnh nghĩ đến khoảng cách từ mình đến câu nói “tự sát” của Thiệu Trạm càng gần thêm một bước rồi.

Tối hôm qua cậu không ngủ được, lên mạng tìm kiếm những trường hợp giải quyết khủng hoảng mối quan hệ xã hội trước đây, cả một đêm đọc được không ít, tổng kết quy nạp phân tích ra những nội dung chính để trả lời, trước giờ cậu chưa từng nghiêm túc như vậy trong giờ học——–Kết quả hôm nay tỉnh lại, mở mắt ra lại nhận thấy, nội dung chính nào cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Con mẹ nó, làm gì có nghệ sĩ nào trải qua khủng hoảng mối quan hệ xã hội như vậy chứ!

Hứa Thịnh trả lời: …Bây giờ cậu đang ở đâu?

Thiệu Trạm:

Trong phòng.

Hứa Thịnh:

??

Cách thời gian đến giờ tự học sáng sớm còn không đến 20 phút, Hứa Thịnh thu dọn đơn giản xong, đến gõ cửa phòng đối diện: “Cậu không đi à?”

Lần đầu tiên Thiệu Trạm cảm thấy cái thói quen không thích đến giờ tự học sáng sớm này của Hứa Thịnh thật ra cũng rất tốt: “Tôi không được đến tự học sáng sớm.”

Hứa Thịnh: “…”

Hóa ra chỉ có một mình cậu đón lấy cuồng phong bão táp thôi hả?!

Thiệu Trạm lạnh giọng hạ xuống thông điệp cuối cùng: “Cho cậu thời gian giờ tự học buổi sáng, trước khi tôi tới phải giải quyết xong.”

Thiệu Trạm nói xong thì đóng cửa.

Hứa Thịnh lôi chốt cửa, đẩy cửa trở lại, chen vào giữa cửa nhất quyết không chịu buông tay: “Một giờ tự học buổi sáng sao mà giải quyết xong được?”

Thiệu Trạm không lên tiếng, chỉ dùng ánh mắt tỏ ý cậu buông tay ra.

Hứa Thịnh nhắm mắt lại, dứt khoát trêu chọc như tên vô lại: “Không thì, tôi trực tiếp tự sát luôn.”

Sáng sớm, tiếng còi ở cổng trường không dứt.

Cửa hàng ăn sáng ở cổng trường chật kín người ngồi, bên cạnh cũng có người vừa cắn bánh nướng vừa phi vào cổng trường, Cố Diêm Vương thần khí thanh sảng* đứng ở cổng trường tuần tra.

*tinh thần sảng khoái và thoải mái

Trước khi ra tiệm ăn sáng mua bữa sáng, Hứa Thịnh tìm mãi cũng không tìm được chiếc khẩu trang duy nhất nào, hận không thể chôn đầu đi bộ.

Mặc dù tin vịt truyền đi rất nhanh nhưng trong tình huống bình thường cũng không có khả năng phát sinh chuyện những bạn học xa lạ kia vì mấy tin đồn bát quái mà sáp lại gần hỏi lung tung. Giây phút Hứa Thịnh bước ra khỏi phòng chỉ thu lại được ít ánh mắt kỳ quái và tiếng xì xào bàn tán, tràn đầy sự mê muội tìm tòi nghiên cứu… Thậm chí không hiểu sao còn có cả sự cuồng nhiệt không rõ ràng.

Cố Diêm Vương vô cùng vui vẻ chặn cậu lại: “Thiệu Trạm, gần đây tình hình học tập của em thế nào?”

Hứa Thịnh đắn đo nói: “Rất tốt.”

Cố Diêm Vương: “Trong quá trình học tập có gặp khó khăn gì không? Có thể thường xuyên đến phòng làm việc tìm thầy.”

Hứa Thịnh bị chặn ở cổng trường, đón nhận nhiều ánh mắt phức tạp hơn, muốn vội vàng kết thúc chủ đề này: “Cũng đơn giản, nếu không nói ra được có điểm nào khó khăn thì chính là do quá đơn giản.”

“…” Trong lòng Cố Diêm Vương nghĩ, không hổ là học trò tâm đắc nhất của ông.

Hứa Thịnh vừa trả lời vừa chạy ra ngoài trường: “Em còn vội giờ học, chủ nhiệm Cố, lần sau rảnh rỗi trò chuyện tiếp.”

Lúc mua đồ ăn sáng, Hứa Thịnh vẫn cảm giác gần như người trên cả thế giới đều đang dán mắt lên người cậu, ánh mắt của bọn họ có thể đâm thành một lỗ thủng trên lưng cậu luôn. Nếu như còn thêm một bài BGM*, cậu lập tức có thể trở thành nhân vật chính lên sàn trong phim điện ảnh vậy.

*BGM (Background Music): nhạc nền

Trên hành lang có người nhỏ giọng nói: “Ơ là học thần kìa, học thần và giáo bá…”

“Hôm qua cái bình luận kia thật sự là do học thần tự viết sao?”

Như hoa đào…”

Mặc dù Hứa Thịnh không nghe rõ toàn bộ cuộc trò chuyện nhưng đi đến đâu cũng có thể nghe được mấy từ mấu chốt “học thần”, “giáo bá”, còn cả “hoa đào” nữa.

Cuộc đời này cậu không muốn nhìn thấy hoa đào nữa, cũng không muốn nghe lại hai từ này nữa.

Hứa Thịnh tựa như đang độ kiếp, bước lên bậc thang mấy bước liên tục, dùng tốc độ nhanh nhất trốn vào lớp, ngay sau đó cậu bị cảnh tượng trước mặt dọa sợ———–

Người của lớp 7 đã đến đông đủ hơn nửa, đám bạn cùng lớp này không bổ sung bài tập, cũng chẳng học thuộc từ vựng, càng không làm bất cứ chuyện gì liên quan đến học tập. Bọn họ đang ngay ngắn vây quanh bàn học của Thiệu Trạm, từ trong ra ngoài phải đến ba bốn vòng.

Thấy Hứa Thịnh xuất hiện ở cửa, không biết là ai hét to một tiếng “Học thần đến rồi”, bốn vòng người kia lập tức đồng loạt quay đầu lại.

Hứa Thịnh: “…”

Cậu thừa nhận, mặc dù cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần trước khi vào lớp.

Nhưng.

…Con mẹ nó đây có khác gì cảnh tử hình công khai hoành tráng không?

Những bạn học xa lạ khác đúng là ngại hỏi thăm, nhưng bạn học cùng lớp 7 đâu có giống thế.

Mọi người đều chung một lớp, khai giảng rất nhanh đã trôi qua hai tuần rồi, sao có thể liên quan đến hai từ xa lạ được, còn thêm cả lòng hiếu kỳ không giấu được: “Học thần, chào buổi sáng.”

Trong lòng Hứa Thịnh nói, không có tâm trạng chào hỏi cậu đâu.

Một bạn cùng lớp khác tiến lên trước hỏi: “Học thần, hôm qua trên Tieba có chuyện gì xảy ra thế?”

Sau đó người bạn kia lại nói tiếp câu nữa: “Bây giờ mọi người đều nói cậu ngưỡng mộ giáo bá rất lâu rồi, đúng là thật sao?”

“…”

Mấy vòng người cứ tôi một lời cậu một lời, Hứa Thịnh bị vây ở giữa. Cậu bị bao vây đến mức ngay cả không khí cũng chui không lọt, tim như muốn nghẹt thở. Ngay lúc này bên cạnh cửa sổ kính vang lên hai tiếng gõ không lớn lắm——–Những người khác đều quay lưng về phía cửa sổ, từ góc độ này Hứa Thịnh nhìn sang mới có thể thấy được một đoạn cổ tay, cùng với đốt ngón tay hơi cong của cậu trai.

Một giây kế tiếp, cửa sổ bị người kéo ra.

Một giọng nói lạnh vô cùng, không có tí cảm xúc nào truyền vào, “Chủ nhiệm Cố tới.”

Bốn chữ tựa như có ma lực.

Trong phút chốc vòng người lập tức tản ra, trở về chỗ của mình ngồi ngay ngắn, tìm bừa một quyển sách mở ra đọc, ngay cả đầu cũng không dám quay lại.

Cùng lúc đó Hứa Thịnh thở phào, sóng người tản đi, cậu vừa vặn chạm phải ánh mắt của người ngoài cửa sổ.

Thiệu Trạm nói không đến giờ tự học buổi sáng đang đứng ngoài cửa sổ.

Thiệu Trạm đi vào từ cửa sau, kéo ghế ra, đến khi mọi người kịp nhận ra có gì đó không đúng, đúng lúc đó chuông vào học vang lên.

Phòng học lập tức yên tĩnh trở lại.

Một lúc sau, Hứa Thịnh dùng một tay dựng sách giáo khoa lên, nằm bò nửa người ra, nghiêng đầu hỏi cậu: “Sao cậu lại đến?”

Tay Hứa Thịnh không dùng lực, sách giáo khoa vừa mới dựng lên được vài giây đã nghiêng ra bên ngoài. Thiệu Trạm nhìn một cái, cúi đầu làm bộ như đang chơi game, nhắc nhở cậu: “Cầm ngược.”

“…” Hứa Thịnh quay sách lại, “Chẳng phải cậu nói không thể đến giờ tự học sớm sao?”

“Tôi không đến giờ tự học sáng sớm”, Thiệu Trạm mở lời rồi cử động mấy ngón tay, “Cậu định dùng thân phận của tôi nói gì?”

Đúng là Hứa Thịnh chưa nghĩ ra.

Thiệu Trạm nhìn thời gian trên điện thoại di động: “Cậu còn có thể sống lâu thêm nửa tiếng nữa.”

Nửa tiếng này mang tính quyết định, những chuyện trước đây từng trải qua có thể nghĩ ra ít cách vậy mà giờ không tìm được cách đối phó. Giờ tự học buổi sáng đã kết thúc, Hứa Thịnh lại một lần nữa hứng lấy ánh mắt tò mò của bạn cùng lớp, vận động đầu óc với tốc độ cao, miễn cưỡng chịu đựng sự tấn công này: “Tieba cái gì?”

Có người giải thích: “Chính là cuộc bình chọn giáo thảo…”

Dù sao đi chăng nữa, Hứa Thịnh cũng là người đã trải qua một đêm thử thách khủng hoảng quan hệ xã hội, bây giờ đầu óc rất rõ ràng, biết rõ đánh chết không thừa nhận là điểm quan trọng nhất: “Mặc dù không biết đây là gì, nhưng tôi cảm thấy thái độ nhìn mặt mà bắt hình dong này của mọi người không ổn cho lắm.”

“…”

“Nhưng mà tài khoản Tieba kia đúng là của cậu mà.”

“Đúng vậy, còn cố ý viết 571 chữ, dùng bảy cái dấu chấm than nữa.”

Hứa Thịnh nhìn bên ngoài thì bình tĩnh bên trong đã nổi sóng dữ dội, sao mấy người ngay cả dấu chấm câu cũng đếm rõ như vậy làm gì?!

Có người mở bài đăng ngày hôm qua, đưa tới tay Hứa Thịnh: “Chính là cái này,

như hoa đào…”

Hứa Thịnh không ngờ lại nghe được hai chữ

hoa đào, cậu kịp thời nhận lấy, dáng vẻ làm bộ như xem lướt qua, vô cùng hợp hoàn cảnh mà biểu hiện ra ba phần tức giận và bảy phần khϊếp sợ: “Ai trộm mất tài khoản của tôi rồi?”

“Tôi rất ít khi lên Tieba, càng không biết đăng những thứ này.”

Cho dù có người tin hay không, dù sao đánh chết cũng không thể nhận.

Vì muốn thể hiện lý do sâu sắc khiến người ta tin tưởng thêm, Hứa Thịnh không thể không tự chửi mình: “Sao tôi có thể viết ra lời văn dở như vậy được?”

“…”

Hứa Thịnh tiếp tục chửi mình: “Câm nín

chán nản


còn có thể viết sai được, dùng từ bừa bãi, diễn đạt ngôn ngữ có vấn đề.”

“…”

Mấy câu này Hứa Thịnh nói quá chuẩn, rất hợp lý, khiến tất cả mọi người không có cách nào phản bác được.

Đúng vậy, lời văn dở tệ trước mặt này…

Điểm Ngữ văn của học thần từ trước tới giờ gần như luôn được điểm tối đa, bài thi lần nào cũng được giáo viên bộ môn photo rồi phát cho người khác thưởng thức. Tối hôm qua bọn họ quá kinh ngạc, mải đắm chìm trong sự suy sụp.

Học thần sao có thể viết ra dạng câu như “đôi mắt giống như hoa đào” được?

Lớp 7 gây ra tiếng động quá lớn, Mạnh Quốc Vĩ mới đi ra từ lớp khác, kẹp bài tập đi qua lớp 7 mắng: “Làm gì vậy? Tôi ở lớp 1 còn nghe thấy được giọng các em, cảm thấy còn rất nhiều thời gian đúng không? Khai giảng cũng nửa tháng rồi, để tôi xem đến lúc thi tháng các em làm thế nào!”