*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Mấy người bọn Hầu Tuấn đều là học sinh nội trú, tỉ lệ nội trú của lớp 7 ban đầu không hề ít, tính tổng lại có thể lên đến mười người, trên lí thuyết mà nói học sinh nội trú sau khi ăn cơm tối xong chắc chắn còn phải quay về lớp tự học buổi tối.
Mạnh Quốc Vĩ cũng nhấn mạnh điểm này: “Đừng tưởng rằng đến cuối tuần là có thể nghỉ ngơi, bây giờ là thời điểm vô cùng quan trọng đối với các em, lớp 11 là giai đoạn chuyển tiếp, đừng trông cậy đến năm lớp 12 lần lượt ôn tập tổng hợp để mà lười biếng…”
Học sinh ê a lần lượt trả lời: “Bọn em biết rồi.”
Hứa Thịnh xoay bút, vẫn còn nhớ sứ mệnh thần thánh “để cho Thiệu Trạm chuyên tâm giải đề” trên người mình, cậu mơ hồ nghe thấy một loạt tiếng bước chân truyền đến từ cửa sau, tiếng bước chân đi rất chậm, cậu nghiêng đầu——–Quả nhiên là Trương Phong đang rón rén từng bước, len la lén lút mò mẫm chuẩn bị tiến vào từ cửa sau.
Trương Phong chưa biết lớp bọn họ chưa tan lớp, muốn đến tìm Hứa Thịnh lảm nhảm một lúc, do vậy hành động này tỏ ra cực kỳ lỗ mãng.
Trương Phong mới vừa dè dặt thò nửa đầu từ cửa sổ đằng sau, Hứa Thịnh đã lanh tay lẹ mắt muốn cướp lấy bài thi và bút trong tay Thiệu Trạm.
“Đại ca!”
Sự kiện này chỉ xảy ra trong vài giây ngắn ngủi.
Do bị lực bên ngoài lôi kéo, dấu khai căn mà Thiệu Trạm viết trên giấy bị chệch ra ngoài mấy cm, cậu ngẩng mặt lên muốn hỏi Hứa Thịnh định làm gì.
Hứa Thịnh không kịp cướp bài thi, không thể làm gì khác hơn là trả lại rồi tính tiếp.
Vì vậy lúc Trương Phong thò được cả đầu từ cửa sổ vào tìm kiếm, đập vào mắt chính là tờ bài thi đang mở ra trên mặt bàn của “Hứa Thịnh” dạo gần đây càng ngày càng tỏ ra lạnh lùng, trong tay cầm cây bút, mà tay của học thần đặt vừa khớp lên bàn tay đang cầm bút của cậu.
Bàn tay của hai người chồng lên nhau.
Chết tiệt, khiến người ta đoán không ra, lại còn có tư thế mập mờ thế này.
“…”
“Hai người đang làm gì đấy?” Trương Phong ngẩn người hỏi.
Hứa Thịnh cũng ngẩn người, lúc cậu giơ tay ra bắt lấy không suy nghĩ nhiều như vậy, hoàn toàn chẳng kịp cướp lại được giấy bút.
Ngược lại Thiệu Trạm đã kịp thời phản ứng, ngầm ra hiệu, “Đang giảng đề.”
“À”, Hứa Thịnh nhận được ám thị, tiếp lời, “Đúng, tôi đang giảng đề cho cậu ấy.”
“Hứa…”, Hứa Thịnh không thả tay, vốn định gọi Hứa Thịnh nhưng cảm thấy tự gọi tên mình kỳ quái quá, vì vậy bẻ lái từ “Hứa” thành, “Bạn cùng bàn, câu này nghe hiểu chưa, nghe không hiểu tôi giảng lại lần nữa cho cậu nghe.”
Thiệu Trạm nào dám để cậu nói tiếp, chỉ sợ người này ngay cả đề bài đọc cũng không hiểu: “Nghe hiểu rồi.”
Hứa Thịnh thành thạo diễn kịch rất có nguyên tắc diễn cho tròn vai, ngay sau đó cậu thể hiện không thành vấn đề nhưng hoàn toàn không có hàm lượng kiến thức qua câu nói: “Sau này gặp phải loại câu hỏi này, không nên vội vàng, trước tiên phải đọc đề bài thật kĩ để hiểu rõ được, nắm được kiến thức thi sau đó mới hạ bút.”
Hứa Thịnh không suy nghĩ chút nào đến khả năng học tập bình thường của bản thân, mở miệng nói: “Cậu bảo bài này khó sao? Không hề khó chút nào, loại đề bài này chính là câu cho điểm, nhắm mắt lại trả lời cũng có thể lấy được điểm.”
Thiệu Trạm gập khớp xương ngón trỏ, đè lên lòng bàn tay Hứa Thịnh cảnh cáo, lạnh giọng nói: “Nói xong chưa?”
Hứa Thịnh thả tay ra.
Thời gian gần đây thời tiết hay oi bức, lòng bàn tay Hứa Thịnh toát đầy mồ hôi, rõ ràng là cầm tay của chính mình…không hiểu sao lại có cảm giác hơi kì lạ?
Trương Phong cảm thấy hai người bọn họ rất kỳ quái: “Đợi đã, hôm nay mặt trời mọc ở đằng Tây hả? Mày đang học á?”
Cậu ta vừa nói vừa liếc mắt nhìn lên bàn, phát hiện chữ viết trên giấy nháp đúng là của học thần, nhìn dáng vẻ “học tập” của bọn họ không chỉ một đề mà có khi cả tiết sinh hoạt hai người đã tụm lại, tay bắt tay giảng đề.
Thiệu Trạm dùng giọng nói “Mời cậu rời đi” hỏi: “Mày có chuyện gì không?”
Trương Phong gãi đầu: “Tao chỉ muốn hỏi mày chuyện ở quán net…” Chuyện ở quán net là tình huống gì?
Thiệu Trạm tưởng cậu ta lại đến kéo cậu ra ngoài quán net, cậu không hề có hứng thú gì với hoạt động này, tránh để lại tai họa về sau, vì vậy mượn lời Hứa Thịnh vừa mới nói, mượn sự phát huy của đề thi ngắt lời nói: “Trương Phong.”
Anh em mình từ lúc nào lại nghiêm túc trịnh trọng gọi tên cậu như vậy, Trương Phong tự giác đứng thẳng.
Thiệu Trạm nói: “Tao cảm thấy mày cũng nên tập trung tinh thần nhiều hơn vào việc học đi.”
Trương Phong đờ đẫn một giây: “Hả?”
Sau khi Trương Phong đờ đẫn xong, trong lòng thét gào:
Ai có thể nói cho cậu biết đây rốt cuộc là tình huống gì!
Đây chính là lời mà một kẻ thi cử nộp giấy trắng, chưa bao giờ nghe giảng trong lớp, mỗi ngày đứng phạt như Hứa Thịnh có thể nói ra sao?
Hứa Thịnh “khụ khụ” một tiếng, sợ Thiệu Trạm nói gì tiếp khiến Trương Phong nghi ngờ cuộc sống: “Tan học rồi, cậu cũng về nhanh đi, bọn tôi còn mấy đề chưa nói xong.”
Trương Phong nhìn học thần rồi lại liếc mắt nhìn Hứa Thịnh.
Cậu thật sự khó mà tiếp nhận nổi, tại sao, anh em của cậu thay đổi rồi?
Cùng lắm chỉ mấy ngày ngắn ngủi, cậu ấy không còn là Hứa Thịnh cùng nhau đi net với cậu nữa, cậu ấy dần dần thay đổi khiến người khác thấy xa lạ!
Lúc Trương Phong đi ra cầu thang, thậm chí tay và chân còn cùng một nhịp: “Vậy tao về trước…Hai người, từ từ giảng đề…”
Mạnh Quốc Vĩ lải nhải một đống thứ mới khua tay để học sinh tan lớp.
Sau khi Hứa Thịnh tan lớp thì về thẳng ký túc xá, ngủ một giấc thức dậy đúng lúc bỏ lỡ giờ cơm, cậu đang suy nghĩ để lát nữa ra ngoài trường tùy tiện ăn gì đó thì màn hình điện thoại sáng lên.
Phía trên không có lời thừa thãi, ngắn gọn giống như phần ghi chú trên điện thoại di động.
Thiệu Trạm:
Giờ tự học buổi tối lúc 6 giờ 15 phút.
Trong cuộc đời Hứa Thịnh từng trải qua giờ tự học buổi tối này, đơn giản là ăn cơm rồi tính toán thời gian vào lớp, học sinh nội trú trong lớp đã gần như đến đủ. Thiệu Trạm không có ở đây, nói là đến muộn.
Bọn Hầu Tuấn đổi chỗ, tụ tập hết về hàng cuối lớp, sợ Cố Diêm Vương đi kiểm tra giờ tự học buổi tối nên ngồi càng gần nhau càng tốt.
Mấy người bọn họ đầu sát bên đầu quây thành một vòng tròn, nghe có người tới, Hầu Tuấn giật mình: “Có người có người!”
“Con bà nó, Cố Diêm Vương đi kiểm tra giờ học sao?”
Những người khác cũng rối rít trở về chỗ ngồi, sau khi về chỗ thấy là “Thiệu Trạm” thì thở phào: “Học thần, cậu dọa bọn tôi hết hồn.”
Cảnh tượng này Hứa Thịnh đã quá quen thuộc, chắc chắn là đang lén lút chơi game, trước đây năm lớp 10 cả một đám lấy cậu làm trung tâm, có thể ở cuối lớp đánh mấy trận, cậu cười nói: “Tôi vừa đi ngang qua phòng làm việc của Cố Diêm Vương, không có ai đâu, chắc là một lúc nữa cũng chưa về được, các cậu chơi tiếp đi.”
Hầu Tuấn sửng sốt mấy giây, mặc dù bọn họ cũng sùng bái học thần nhưng nếu phải nói quen thuộc thì đúng hơn là hoàn toàn không quen, bọn họ vốn dĩ cũng không dám lại gần——–Nhưng mà học thần trước mặt lại có dáng vẻ gần gũi bình dị như vậy.
Hứa Thịnh nghĩ đến giờ tự học buổi tối ước chừng phải dài đến ba tiếng liền thấy nhức đầu, cậu dừng chân, chuyển đến chỗ trống phía sau Hầu Tuấn: “Tôi có thể ngồi đây không?”
Trong phút chốc Hầu Tuấn cảm thấy bản thân như được ánh sáng vinh quang chiếu rọi: “Có thể có thể, đương nhiên có thể.”
Lần đầu tiên Hứa Thịnh nhận ra thân phận học thần này còn dùng được rất tốt, nếu là “Hứa Thịnh” chắc chắn sẽ khiến đám người này lập tức chim muông tan tác.
Hầu Tuấn lấy điện thoại di động giấu trong ngăn bàn ra, mấy người tiếp tục đánh ván game còn đang dở dang.
“Hầu ca, trong bụi cỏ đối diện có người.”
“Đúng đúng đúng, mẹ kiếp, thằng đó hình như đang chờ cậu.”
Hầu Tuấn: “Nhìn một cú headshot của tôi đây! Các bạn học, chuẩn bị hoan hô Hầu ca của bọn cậu đê.”
Tiếng hò reo không hề vang lên như đã hẹn.
Đang lúc yên lặng, có người nói: “Kĩ thuật này của cậu, không ổn… Bắn mười phát thì một phát cũng không trúng được đâu.”
Bọn họ đang chơi một trò bắn súng phổ biến hiện nay, Hứa Thịnh đã chơi lọt vào top 100 của toàn game.
Mới vừa chia lớp, Hứa Thịnh cũng chưa quen với bạn cùng lớp 11-7, bình thường mọi người đều là dáng vẻ nghiêm túc đi học, hoàn toàn không ngờ còn thấy được cảnh tượng lớp trưởng cầm đầu chơi game.
Xem ra là do bình thường quá kiềm chế, dù sao cũng đều là thiếu niên đang độ tuổi mười mấy, kìm nén đến mức trong lòng tràn đầy nhiệt huyết.
Hầu Tuấn nhìn thấy thanh máu của nhân vật trên màn hình điện thoại dần dần cạn đi, đang định kết thúc ván này sẽ mở thêm ván nữa———-Một cái tay từ bên cạnh thò sang, bàn tay kia có khớp xương tuy rõ ràng nhưng nhìn giống như không dùng sức, tùy ý quẹt nhẹ lên màn hình một chút, dễ dàng kéo nhân vật tránh được đòn tấn công của đối phương, chỉ bằng một động tác đơn giản hình chữ “S” đã thành công trốn vào được góc chết.
“Quá đỉnh.”
Hầu Tuấn thán phục: “Đúng là thoát chết trong gang tấc.”
Sau đó cậu ta mới quay đầu muốn nhìn xem là ai, thuận theo cái tay kia, đập vào mắt là đồng phục học sinh màu xanh xám quen thuộc, đồng phục nghiêm túc lại bị cậu mặc vào toát ra mấy phần thoải mái, do cách một hàng bàn ghế, tay “Thiệu Trạm” thò được qua hoàn toàn là do cả người nghiêng sang vượt qua nửa cái bàn, ngồi trên bàn học, một chân dài tùy ý để lên bàn.
Hứa Thịnh thao tác xong, thu tay về nói: “Từ góc độ này tên kia không đánh tới được, lần sau cứ nhắm vô góc chết mà chạy vào.”
Hầu Tuấn vỗ tay bôm bốp: “Trừ
quá đỉnhra, tôi không tìm được từ thứ hai, cho nên tôi xin nói thêm câu nữa, quá trâu bò.”
Cảm tình giữa những bạn học cùng lớp với nhau, cứ như vậy mà dễ dàng hình thành.
Hai ván sau, vị trí trung tâm đổi người.
Hứa Thịnh bị vây ở giữa.
Không riêng gì chơi game, mấy người đã xưng huynh gọi đệ, Hứa Thịnh được mọi người thân thiết gọi là “Trạm ca”, mà Hứa Thịnh gọi Hầu Tuấn là “Con khỉ”.
Thiệu Trạm vào lớp thì nhìn thấy cảnh tượng như vậy trước mắt.
Có người hỏi: “Trạm ca, bình thường cậu cũng thích chơi game sao?”
Hứa Thịnh theo bản năng muốn nói không thích những game như vậy có còn coi là một thanh niên bình thường ở thời đại này không, nhưng ngay lúc sắp nói ra miệng, cậu kịp thời phản ứng bây giờ mình là ai.
“Tạm được”, Hứa Thịnh thao tác nhân vật tiến vào khu vực căn phòng, thừa dịp nhân vật mặc đồ rằn ri trên màn hình đang tự động khom người nhặt trang bị giữa chừng, nói, “Tôi chơi game chủ yếu là vì muốn rèn luyện lối tư duy và năng lực phản ứng cho bản thân, từ đó nâng cao hiệu suất học tập.”
“Tư tưởng của Trạm ca đã đạt đến cảnh giới này”, nam sinh bên trên Hầu Tuấn nói, “Quả nhiên không giống với người bình thường như chúng ta.”
Nam sinh kia Hứa Thịnh có ấn tượng, mới vừa rồi bầu chọn cán sự lớp, cậu ta gần như đã hoàn toàn được tối đa phiếu thông qua, cuối cùng đảm nhiệm chức vụ lớp phó thể dục*.
*Hán Việt là ủy viên thể dục, tuy nhiên một vài trường hợp mình sẽ để tắt là thể ủy cho câu văn ngắn gọn.Thể ủy tên Đàm Khải, cao chưa đến 1m7, so với hình tượng lớp phó thể dục vạm vỡ khỏe mạnh của các lớp khác thì chênh lệch khá xa, tóc được cắt giống như “viên đạn”*, phần giữa hơi dài một chút, chân tóc dựng lên.
Đàm Khải: “Cái này mà có thể nâng cao lối tư duy và hiệu suất học tập, có thể nói cụ thể hơn cho bọn tôi nghe được không?”
“Được”, đúng lúc Hứa Thịnh thao tác nhân vật làm đạo cụ biểu diễn, “Ví dụ như cái tay này. Mìn, nhìn thấy nó cậu nghĩ đến gì?”
Đàm Khải không biết: “Là gì?”
Hứa Thịnh giữ tay. Quả mìn được ném ra, mới vừa rồi lỡ mồm nói nhảm nên dù sao cũng phải tiếp tục tán gẫu, cậu bình tĩnh nói: “Đường parabol.”
Chỉ mong người anh em này đừng hỏi cậu công thức định lý đường parabol.
Ngoại trừ những danh từ riêng phổ biến mà cậu biết, tất cả những thứ khác đều không biết.
Cũng may Đàm Khải nghe đến khϊếp sợ, rất khó để cậu ta giảng giải công thức đường parabol tại chỗ. Cậu ta trợn mắt há mồm, sau đó thật lòng nói tiếp: “Tôi phục rồi! Điều này thật sự khiến người ta xấu hổ, tôi chơi game chỉ vì muốn chơi thôi.”
“Trạm ca đúng là học thần.”
“Thảo nào là tay chuyên nghiệp. Ném mìn phải chính xác! Đúng là chơi game còn phải học cách vận dụng kiến thức nha.”
Sắc mặt Thiệu Trạm sau khi chứng kiến mấy người bọn họ lảm nhảm liên tục, càng ngày càng đen: “…”
*Kiểu tóc của Đàm Khải