Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cậu Học Sinh Khó Chiều Của Tôi

Chương 7: Bắt gặp

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tôi không thể cãi lại được 101 cái lí do của nó nên cũng phải chấp thuận theo.

Tôi cùng An Ngọc đi đến một cửa tiệm bánh ngọt thì nghe thấy tiếng cãi nhau.

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra nếu như một trong 2 người đang cãi nhau ở đó không phải là Nhật Dương.

Tôi không nhìn lầm chắc chắn là cậu ta kể cả An Ngọc cũng nói vậy.

Nhưng tại sao cậu ta lại cãi nhau với cô gái đó? Cậu ta và cô ấy có quan hệ gì à?

Trong đầu tôi nổi lên rất nhiều câu hỏi, mãi lo suy nghĩ tôi cũng không để ý cuộc cãi vã càng ngày càng lớn hơn.

An Ngọc khẽ lay cánh tay tôi ý bảo tôi chú ý đến cảnh tượng trước mắt.

What????

Cô gái kia vậy mà đang khóc lóc trông rất thảm thương tay thì ôm chặt lấy Nhật Dương nói gì đó.

Cả tôi và An Ngọc không khỏi kinh ngạc trước việc này.

Nó khẽ tặc lưỡi " Ông anh họ của tao quả là có sức hút, khiến con gái phải van xin khóc lóc như vậy quả là nể phục."

Nể phục á ?

Có lầm không vậy ?

Tôi lấy tay đánh vào vai nó một cái rồi nói.

"Mày hết người để nể hả? Nể ngay thằng này."

"Nhìn có khác gì mấy thằng badboy chuyên đi lừa tình con gái nhà người ta không?"

Vì bị tôi đánh khá đau nên nó ôm lấy vai khẽ xoay một cái.

Vừa than trách vừa nói với tôi " Mày nghĩ con nhỏ đó là gái ngoan hay gái tốt?"

"Nó khác nhau hay sao?" Tôi đáp.

"Về mặt lý thuyết thì cũng không khác nhau là mấy nhưng về mặt vấn đề thì 2 từ này không dành cho con đó."

"Ý mày là sao?"

"Bình thường mày thông minh lắm mà sao giờ chậm hiểu vậy? Kiếm tiền riết lú à?"

"Ý tao là con đó..."

Còn chưa kịp nghe câu trả lời của An Ngọc tôi đã nghe thêm một tiếng hét khác.

Tôi xoay người nhìn về nơi phát ra tiếng hét là của cô gái đó.

Cả người cô ta bị ngã nhào xuống đất, nước mắt thì giàn giụa vẫn cố bám lấy chân của Nhật Dương.

Nhìn từ xa cũng hiểu ngay vấn đề là cô ta bị Nhật Dương đẩy xuống.

Cô ta vẫn đang cố nói gì với cậu ấy nhưng bị cậu lạnh lùng lơ đi.

Cậu dứt khoát đẩy cô ta ra khỏi người mình rồi nói lại mấy câu.

Diễn biến tiểu thuyết gì đây, trước giờ cứ tưởng chỉ ở trong truyện mới có hôm nay lại có thể thấy ở ngoài đời đúng là có thể mở mang tầm mắt.

"Thanh Lam mày nghe họ nói gì không?"

"Xa quá không nghe rõ."

"Vậy 2 đứa mình lại gần một chút xem sao?"

"Ý kiến hay."

"..."
« Chương TrướcChương Tiếp »