Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cậu Học Sinh Khó Chiều Của Tôi

Chương 6: Dạy học

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thôi tôi xin rút lại những gì đã nói lúc nãy đã lớp 12 rồi mà còn trả lời như vậy được.

Ở trường cậu ta rốt cuộc học những thứ gì vậy, nếu để cho đứa nhỏ 10 tuổi trả lời thì nó chắc chắn sẽ nói là cùng 1 người.

Hi vọng cụ Quang Trung không nghe thấy được nếu không chắc sẽ quở cậu ta đời đời kiếp kiếp rớt môn lịch sử.

"Không đúng sao?"

"Tất nhiên là không."

"12 năm qua cậu học được những gì vậy?"

"Tôi không chú ý lắm."

Vờ lờ ?

Cậu ta nói "Không chú ý" tôi thật sự muốn đấm cậu ta lắm rồi.

Phải nhịn, phải nhịn vì tiền, vì tiền.

Câu này liên tục lặp lại trong đầu tôi, tôi cố tỏ ra thật ân cần nhất có thể hỏi cậu ta.

"Vậy cậu biết những gì? Có thể nói tôi nghe không?"

"Bà chị nói như vậy là ý gì? Không phải bà chị tới đây để dạy kèm tôi sao?". Nhật Dương hỏi lại.

"Nè, dạy cho tốt vào nếu tôi thấy được có thể nói với mẹ tôi tăng thêm tiền lương cho chị."

"Còn có thể thật sao?". Tôi nghe cậu ta nói vậy thì vô cùng bất ngờ thằng nhóc này cũng được đấy chứ.

"Tất nhiên chỉ cần bà chị làm tốt là được." Nhật Dương hờ hững đáp lại.

Tôi phấn chấn lại tinh thần khi nghe được câu đó đôi tay không ngừng lẩm nhẩm đếm lại số tiền mình sắp nhận được.

Khuôn mặt không còn nét bực tức nữa, vui mừng không thôi nhưng có lẽ tôi đã quá lơ là.

Một đôi mắt chất chứa nhiều ý vị sâu xa đang nhìn chằm chằm vào tôi.

Cậu ta không nói gì chỉ nhìn dáng vẻ trẻ con của tôi môi còn nở ra nụ cười khó hiểu.

...

Thời gian trôi qua không nhanh cũng không chậm tôi cũng đã làm gia sư cho Nhật Dương được 3 tháng rồi.

Mọi thứ vẫn vậy ngày nào cũng lên lớp rồi lại chạy về dạy thêm.

Dường như nó đã hình thành một thói quen hằng ngày của tôi.

Chỉ khác một chút là giờ Nhật Dương đã không còn lúc nào cũng nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng nữa.

Cậu ta cởi mở và tiếp xúc với tôi nhiều hơn trước lại còn ngoan ngoãn chịu học hành với tôi.

Đây chính là thành tựu to lớn của tôi đến bây giờ tôi vẫn không thể tin mình đã làm được như vậy.

Có thể khiến thằng nhóc khó chiều này chịu học tập thì chẳng khác nào tôi là một giáo viên xuất sắc.

Cuộc sống của tôi cũng dần ổn định hơn trước không cần phải nói dối cha về chuyện tiền bạc nữa.

Nhưng việc gì cũng cần phải có khuyết điểm của nó tôi vì tham công tiếc việc nên thường xuyên thức khuya sắc mặt cũng không được tốt nữa.

An Ngọc thấy tôi vậy thì không đành lòng nên đã thay tôi xin nghỉ dạy thêm 1 ngày.
« Chương TrướcChương Tiếp »