"Chờ em."
Tôi hiểu cậu ấy muốn nói điều gì, nếu như là lúc trước tôi sẽ ngay lập tức đẩy cậu ấy ra và từ chối.
Nhưng bây giờ thì khác tôi vỗ nhẹ lên lưng cậu ấy trong lòng cũng thật sự mong chờ.
Tôi thật sự bị cậu ấy làm cho rung động mất rồi.
Hi vọng mặt trời sẽ vì chúng tôi mà nắng thật đẹp.
Vài năm sau đó, Nhật Dương tốt nghiệp đại học đúng thời hạn.
Lúc trước tôi hình như quá xem thường cậu ấy rồi không ngờ lại giỏi như vậy.
Ngày hôm đó tôi rất muốn chạy đến mà chúc mừng Nhật Dương.
Nhưng vào 2 ngày trước tôi nghe tin cha mình bệnh phải nhập viện thì liền tức tốc chạy về.
Cũng không kịp thông báo trước với cậu ấy một tiếng.
Tôi bận rộn lo cho cha cũng không để ý đến thời gian.
Đợi khi cha tôi khỏe rồi thì mới nhớ ra là chưa nói với cậu ta.
Tôi nhìn thời gian trên điện thoại hôm nay là ngày cậu ấy tốt nghiệp.
Nhưng giờ đi tới chắc cũng không kịp nữa đành gửi tin nhắn vậy.
Chớ trêu thay điện thoại sập nguồn tôi cũng không mang dây sạc.
Tôi ngồi trên xe buýt về đến nhà cả người uể oải nằm ườn xuống giường.
Muốn định nghỉ ngơi một chút thì phía cửa truyền tới tiếng gõ.
Giờ này ai tới nữa, tôi tò mò mở cửa ra xem.
Vừa mở của đã thấy Nhật Dương đang chống tay lên cạnh cửa.
Hai mắt đỏ hoe như mới khóc.
Tôi hơi hoảng vội đỡ cậu ấy vào nhà nhìn bộ dạng này của cậu ta như vừa mới thất tình vậy.
"Sao lại chạy tới đây? Còn áo cử nhân chưa cởi nữa bộ muốn flex cho mọi người biết em vừa tốt nghiệp xong đại học Bách Khoa à."
"..."
Nhật Dương im lặng không nói gì với tôi, một lúc lâu sau mới lên tiếng giọng nói còn run rẩy vì lạnh.
"Chị 2 ngày qua không nhắn tin hay gọi điện lại với em, cũng không chủ động hẹn gặp nữa."
"Em cứ nghĩ do chị bận nên tới nhà tìm thì không thấy chị."
"Ngày hôm nay là ngày em tốt nghiệp chị cũng không đến."
"Em... Em cứ tưởng chị bỏ em đi rồi."
Vừa nói dứt câu cậu ấy liền nhào tới ôm tôi thật chặt.
Động tác mạnh mẽ kìm hãm tôi trong vòng tay Nhật Dương.
Tôi bị ôm như vậy cũng thấy hơi khó thở nhưng cũng là lỗi do tôi nên coi như đây là nhận sai vậy.
Nhưng cho tới bây giờ cậu ấy vẫn chưa tin được tôi đã thật sự yêu cậu ấy sao?
Cậu ấy vẫn nghĩ tôi một ngày nào đó muốn rời bỏ cậu ấy.
Nghĩ tới điều này tôi cảm thấy oán trách đến bây giờ vẫn chưa nhận được sự tin tưởng của cậu.
Tôi dùng sức đẩy Nhật Dương ra muốn giải quyết chuyện này, nói ra hết nỗi lòng của mình.
Nhật Dương bị tôi đẩy cũng khá bất ngờ nhưng lại chẳng nói gì.
Hành động của cậu ấy tiếp theo khiến tôi kinh ngạc vô cùng.
Cậu ấy lấy từ trong túi ra 1 hộp nhẫn 1 chân quỳ xuống dõng dạc mà nói với tôi.
"Em tốt nghiệp rồi, 2 chúng ta kết hôn đi."
"Thanh Lam à làm vợ anh nhé."
Tôi xúc động đến mức không kiềm được nước mắt, gật đầu đồng ý thay cho lời nói.
Nhật Dương vui mừng đến nỗi giọng nói run rẩy.
"Sau này em là vợ anh, mãi mãi là vợ anh."
Tôi từng chứng kiến cậu thiếu niên này ngỗ nghịch không chịu học hành.
Hôm nay lại có thể vinh hạnh nhìn cậu ấy cầu hôn người mình yêu.
May mắn hơn nữa tôi lại là cô gái đó.
2 tháng sau, hôn lễ của tôi được tổ chức tại nhà riêng của tôi và Nhật Dương.
Rất nhiều khách mời tới tham dự và gửi lời chúc mừng tới chúng tôi.
An Ngọc người bạn thân của tôi hôm nay cũng thật là xinh đẹp.
Cô ấy cẩn thận dìu cha tôi tới bên tôi.
Đôi tay ông vì làm việc mà chai sạn dịu dàng đặt nhẹ lên tay tôi.
"Đời này cha cực khổ cũng chỉ mong con có nơi yêu thương con như cha để về, điều này chính là tâm nguyện lớn nhất của cha."
"Cha à, được làm con của cha chính là may mắn của con cảm ơn cha là cha của con."
Tôi không kiềm được nước mắt mà khóc nức nở.
Nhật Dương ôm tôi vào lòng dịu dàng nói.
"Anh sau này sẽ là chỗ dựa vững chắc cho em chỉ cần em đứng sau anh mọi thứ cứ để anh lo là được."
Tôi cảm động mà ôm anh.
2 chúng tôi cùng nhau bước vào lễ đường trên môi cả 2 đều mang theo nụ cười hạnh phúc.
Ánh nắng chiếu rọi xuống tán cây mang theo sự ấm áp.
Dường như cũng đang chúc mừng cho tôi và Nhật Dương.
HOÀN.