Chương 11: Bí mật

Tôi khóc không ra nước mắt, tại sao lúc đầu tôi lại khờ dại mà ký vào đây thế này.

Cả trên người tôi gom lại cũng chỉ được 500k lấy đâu ra 100 triệu mà đền bù đây.

"Vậy tôi không đồng ý vụ cá cược chỉ không nghỉ việc là được chứ gì."

"Chị đọc tiếp đoạn sau đi."

KHÔNG ĐƯỢC CÃI LỜI HAY LÀM SAI Ý CỦA BÊN A NẾU KHÔNG PHẠT 10 TRIỆU.

Đây là quy định ức hiệp người à sao có thể vô lí đến mức đó vậy chứ.

"Cậu bị sao vậy hả? Có bị điên không?"

Tôi giơ tay định đánh cậu ta thì bị một lực làm cho người áp sát vào tường.

Đôi môi của tôi bị cậu ta chiếm giữ một cách thô bạo, cậu ta dùng lưỡi cạy miệng tôi ra muốn xâm nhập vào bên trong.

Nụ hôn đầu của tôi thế là mất bởi một thằng nhóc.

2 tay tôi bị Nhật Dương chế ngự trên đỉnh đầu sức lực của cậu ta quá lớn tôi không đấu lại nổi.

Nhưng chỉ có tay tôi bị khóa tôi vẫn còn chân mà, tôi dùng hết lực đánh vào hạ thân cậu ấy.

Nhật Dương đau đớn hét lên nhân cơ hội đó tôi liền lập tức tìm cách thoát thân.

Trong 36 kế chạy là thương sách, tôi ôm lấy balo định bỏ chạy thì ngay giây sau đã bị túm cổ áo quẳng lên giường.

"Chị ra tay mạnh bạo thật đấy định mưu sát chồng mình à."

"Cậu nói bậy gì đấy."

"Em không nói bậy dù sao chuyện chúng ta kết hôn cũng chỉ là sớm muộn. "

"Tôi không có ý định làm người yêu cậu cũng không có ý định kết hôn với cậu."

Tư thế hiện giờ của tôi và cậu ta có chút khó coi cùng mờ ám.

Chân cậu ta vậy mà đang đặt ở giữa hai chân tôi còn đang có ý muốn tiến sát vào.

Tôi hoảng sợ đành phải nhún nhường trước, hạ giọng mà cầu xin.

"Xin cậu đấy tôi không làm được đâu, cậu tha cho cái mạng nhỏ này của tôi đi."

"Tại sao lại không làm được?"

"..."

Tôi im lặng không nói gì đến một kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra tôi và cậu ta không ở cùng một thế giới.

Cậu ta là một thiếu gia nhà giàu còn tôi là một sinh viên nghèo bữa no bữa đói.

Lấy cái gì để có thể xứng đáng làm người yêu cậu ta chứ.

Vả lại còn cha mẹ Nhật Dương thì sao nếu như họ biết chuyện này chắc chắn sẽ không tha thứ cho tôi.

Công việc này cũng sẽ bay mất tôi không thể nào đánh mất nó được.

Cả khuôn mặt tôi đều là nét bối rối, ngượng ngùng không biết nên làm thế nào cho cậu ta hiểu và từ bỏ.

"Nếu chị lo lắng về việc cha mẹ em thì không cần phải lo ngay từ đầu họ cũng đã nhắm đến chị."

Nhật Dương bỗng cất tiếng nói phá tan bầu không khí căng thẳng này.