Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cậu Học Sinh Khó Chiều Của Tôi

Chương 10: Cá cược lần nữa

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cậu ta còn có một mặt này nữa sao?

Nhật Dương vậy mà đang nũng nịu với tôi còn đang tỏ ra bộ dạng oan ức.

Tôi trố mắt kinh ngạc nhìn cái cậu thanh niên trước mắt khác hoàn toàn với ngày đầu tiên tôi gặp.

Tôi còn không dám tin đây là cùng 1 người.

Mà khoan đã tôi suy xét lời cậu ta nói ban nãy chẳng phải là lúc đó tôi đã nghĩ cậu ta là badboy sao.

Chuyện này cũng chỉ có An Ngọc biết sao cậu ta lại biết được.

Chỉ có thể là cô bạn thân này của tôi nói cho cậu ta biết.

An Ngọc vậy mà nói những chuyện này với Nhật Dương.

Chuyện này không đơn giản như vậy được.

An Ngọc trước giờ luôn là người giữ bí mật tốt nhất vậy mà lại nói chuyện của tôi cho người khác biết.

Nhất định là có âm mưu gì đó.

Tôi phải đi hỏi cho ra lẽ mới được nhưng giờ tôi đang bị thằng nhóc này giữ lại thì phải làm sao.

"Xin lỗi vì đã nghĩ cậu như vậy. Sau này tôi sẽ chú trọng lời nói và suy nghĩ hơn."

"Nhưng em vẫn còn giận."

Thân hình 1m85 cao hơn tôi 2 cái đầu vậy mà tính tình trẻ con như vậy.

Lại còn tỏ ra giận dỗi tôi, tay cậu ấy nắm chặt lấy tay tôi nhất quyết không buông.

Trước giờ tôi cũng không có tài năng dỗ dành trẻ em 18 tuổi nhưng với tình thế này.

Thì không còn cách nào khác tôi phải đành hạ giọng cho nhẹ nhàng nhất có thể.

"Tôi xin lỗi cậu rất nhiều nhưng tôi cũng không biết làm thế nào để cậu hết giận vậy...."

"Chị và em cùng cá cược đi."

Tôi còn chưa kịp nói xong đã bị cậu ta chặn họng bằng 1 vụ cá cược.

"Cá cược gì?" Tôi hỏi lại.

"Nhưng tôi cũng không tham gia đâu."

"Không được chị phải tham gia." Cậu ta chau mày lại ép buộc tôi bằng lời nói.

"Tại sao?"

"Lúc trước chị cũng bắt em học hành bằng 1 vụ cá cược còn gì."

Cậu ta tiến mặt sát lại gần mặt tôi chỉ cần tôi nghiêng nhẹ mặt về phía trước là có thể hôn vào mặt Nhật Dương.

Tôi hơi khó chịu đẩy cậu ta ra cũng cứng họng trước cậu nói đó.

Không sai đúng là tôi đã bắt cậu ta học bằng 1 vụ cá cược.

Không lẽ cậu ta định nhân việc này mà trả thù tôi sao nỗi bất an trong lòng một dâng lên cao.

"Vậy cậu muốn như thế nào nói trước nếu như về tiền bạc thì tôi không có đâu."

"Em không thiếu tiền cũng không cần tiền của chị."

"Vậy cậu muốn gì?"

"Em muốn chị hứa 1 chuyện."

"Chuyện gì?"

"Sau khi thi xong kì thi Trung học phổ thông Quốc gia nếu như em đậu đại học thì chị phải làm người yêu em."

Đứng hình mất 5 giây.

Thằng nhóc này nói thiệt hay nói giỡn vậy, vậy thì theo lý mà nói thì Nhật Dương thích tôi à.

Không thể nào 1 đứa chiều cao 3m bẻ đôi, ngoại hình cũng không có thì làm sao lọt vào mắt xanh của cậu thiếu gia này đây.

Có lẽ nào đây là mơ.

"Chị làm gì mà thờ thẫn vậy mau trả lời em đi."

"Hả... Chuyện gì?"

"Nãy giờ chị không nghe em nói sao? Vậy em nói lại cho chị nghe."

"Sau khi em thi xong nếu như em đậu chị phải làm người yêu em."

Vậy đây đích thị không phải là mơ rồi tất cả đều là hiện thực cả chỉ là làm sao đây.

Tôi không muốn trả lời cậu ta cũng không thích cậu ta.

Mục đích ngay từ đầu của tôi khi đến đây cũng chỉ muốn kiếm tiền mà thôi.

Mọi chuyện giờ lại thành ra như vậy không biết là nên vui hay nên buồn.

"Tôi...tôi...tôi không."

"À mà thôi chị cũng không được từ chối vụ cá cược này và cũng không thể không đồng ý."

"Đừng có vô lý tại sao lại không? Cậu có quyền gì làm như vậy?"

"Quyền? Vậy quyền là người ký hợp đồng và là người đã thuê chị thì sao?"

Nhật Dương vừa nói vừa mở tủ lấy ra 1 tờ hợp đồng.

Tôi bàng hoàng phát hiện ra đó chính là tờ hợp đồng mà ngày đầu tiên khi tôi tới mẹ cậu ta đã đưa nó cho tôi ký.

Tôi cũng khá bất ngờ khi chỉ là gia sư mà cũng cần phải ký kết này kia nhưng tôi cũng không nghi ngờ gì thêm trực tiếp ký vào.

Rồi đưa nó lại cho bà ấy ngày đó tôi chỉ chăm chăm nhìn vào số tiền tôi có thể nhận được khi làm công việc này.

Mà không thèm đọc hết tờ hợp đồng bây giờ thì thôi rồi, tôi chết chắc rồi.

Nhưng tôi vẫn cố tìm cho mình một con đường sống nữa.

"Vậy tôi sẽ nghỉ làm."

"Chị vẫn cố chấp à ? Nhìn kĩ vào tờ hợp đồng xem nó nói gì."

Tôi bất giác cảm thấy lạnh sống lưng cậu ta của lúc nãy và lúc này khác nhau quá, đáng sợ thật.

Bàn tay tôi hơi run chầm chậm cầm tờ hợp đồng lên xem.

Mắt của tôi dừng lại ở hàng chữ được in đậm phía mặt sau hợp đồng.

NGHỈ VIỆC TRƯỚC THỜI HẠN PHẢI ĐỀN BÙ HỢP ĐỒNG 100 TRIỆU.
« Chương TrướcChương Tiếp »