Chương 7: Người của ta, sợ là rất khó để ức hϊếp

Đã 4 ngày trôi qua, đúng như những gì Hàn Ngọc dự đoán. Tất cả các môn thi đều đổ hết lên người nàng. Người phụ trách là Thục Phi nương nương nên cho dù môn cờ vay nàng có giả vờ đánh thua, đối thơ nàng cố giả vờ không đáp được, họa nàng chẵng vẽ ra gì cũng bị gọi hồn ứng cử đi thi. Rõ ràng họ đang muốn dồn nàng vào con đường chết.

“ Tiểu thư, tiểu thư đi đâu nãy giờ vậy, tiểu Châu sợ tiểu thư có chuyện gì xảy ra”- Hàn Ngọc nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của tiểu Châu giảm bớt, Hàn Ngọc cũng mỉm cười nhưng đột nhiên một phía bên mặt của Tiểu Châu sưng to

“ Tiểu Châu, mặt em làm sao thế”- Hàn Ngọc đưa tay lên sờ mặt Tiểu Châu, tiểu Châu chỉ là á một tiếng, rồi vội thụt lùi về, lí nhí nói

“ Không có gì đâu tiểu thư, chỉ là mới va vào cánh cửa mà thôi”- Tiểu Châu nói dối, dù nàng có nhắm mắt cũng có thể nghe ra được câu nói sặc mùi đổ lỗi cho ông trời. Hàn Ngọc lo lắng: “ Nói mau, em bị ai đánh phải không, mặt em vẫn còn dấu tay rõ ràng”

“ Dạ tiểu thư, hồi nãy tiểu thư đi không lâu thì Sở Linh dẫn theo đám tài nhân đến, bọn họ gặp mặt tiểu Châu, nhục mạ tiểu thư, còn tát tiểu Châu 4 cái”- Tiểu Chấu uất ức nói ra đến phát nghẹn. Nói tới đây thì máu nóng của Hàn Ngọc đã lên tới đỉnh đầu. Nàng mỉm cười lấy thuốc xoa cho Tiểu Châu. Một bên mỉm cười, một bên nói nhỏ

“Tiểu Châu à, bây giờ chúng ta đi chơi nha”- Hàn Ngọc dịu dàng cùng Tiểu Châu đi đến phòng của Dạ Thiên Hoa.

“ Tiểu thư, tiểu thư đến đây làm gì vậy”- Tiểu Châu sợ hãi khi thấy nàng đang bừng bừng sát khi tiến đến phòng Dạ Thiên Hoa.

“ Dạ Thiên Hoa, mau ra đây cho ta”- Hàn Ngọc quát lớn.

Một tiểu thái giám và một nô tì chạy ra, tên nô tì lạnh giọng đáp

“ Dạ tài nhân có lênh, không được ai đi vào bên trong”. Tên nô tì chưa kịp nói xong nàng đã bị Hàn Ngọc quăng cho một cái tát. Một cái đủ để nàng choáng váng.

‘ Ngươi nói lại cho ta, ngươi có cho ta vào trong không”- Hàn Ngọc tát một cái thứ 2. Tên tiểu thái giám đã hoảng loạn liền lao tới. Nhưng thân thủ của hắn quá chậm chạp,

một chân của Hàn Ngọc đá trúng bụng, một chân đá trúng đầu. Xoay một vòng đá tên tiểu thái giám văng xa.

“ Nói mau, ngươi có cho ta vào không, nếu không ta đánh cho ngươi xỉu rồi ta đi vào”- Hàn Ngọc vẫn tát.

“ Mong Hàn tài nhân tha thứ, mời người vào, mời người vào”- nô tì vừa nói vừa lo sợ. Nhưng Hàn Ngọc chỉ cười nhếch môi, tay vẫn tán vào mặt nàng. Mặt nàng lạnh đến nổi sát khí có thể khiên cho người đối diện biến sắc.

Đợi khi nô tì của ả ngất xỉu, nàng mới đạp cửa vào bên trong

“ Hàn tài nhân, cô đây ý gì”- Dạ tài nhân biến sắc

“ Ta trong cung hiền lành nên bọn ngươi không xem ta ra gì đúng không, còn dám đυ.ng người của ta”- Vừa nói nàng liền giáng cho nàng một cái tát.

“ Ngươi, ngươi dám đánh ta”

“ Ta không những đánh ngươi, mà ta còn có thể gϊếŧ ngươi nữa đó”- Hàn Ngọc nổi cơn điên, đá chiếc bàn mà Dạ tài nhân đang viết, một tay nâng cô nàng, đưa nàng lên giữa không trung.

“ Hàn.. khụ khu Hàn tài nhân,… tha mạng”- Dạ tài nhân biết sắc, môi lắp bắp kinh hãi, hô hấp của nàng đang dần một yếu đi.

“ Đủ rồi, Hàn Ngọc”- Tiếng một người đang bước vào.

Đó chính là Tề Minh. Tề Minh đi đến ngăn nàng lại, nhưng bị một ánh mắt lạnh xuyên thấu nhìn chằm chằm vào, Tề Minh cũng thấy kinh hãi

“ Nàng, nàng dừng lại đi”- Tề Minh lắp bắp

“ Tránh ra, đây là chuyện của bổn cô nương, không liên quan gì đến ngươi”

“ Hoàng…”- Dạ tài nhân chưa kịp trả lời đã ngất lịm.

“ Nàng mau buông nàng ấy ra đi, coi chừng có án mạng đó”- Tề Minh tiếp nàng đỡ Dạ Tài Nhân nằm xuống.

“Tên khốn kiếp, đừng xen vào chuyện của ta”- Vừa nói Hàn Tài nhân một bước tiến đến bên giường nàng, hung hăng quăng xuống vài cái tát

“ Nàng thôi đi”- Vừa nói, Tề Minh đã động thủ. Tay hắn bẻ cổ tay của Hàn Ngọc. Chân Hàn Ngọc liền đá vào chân hắn. Cả hai liên tục xuất chiêu, mỗi chiêu đều có thể đưa đối phương vào tình thế bất động.

“ Nàng, nàng mau dừng tay lại cho ta”- Tề Minh vẫn cố gắng kiềm chế Hàn Ngọc lại

“ Tại sao ta dừng tay, trong khi bọn chúng lại đi đánh người của ta, mặt mũi của ta có phải là giống bồ tát lắm không”- Vừa nói nàng đã một chân đá vào đầu gối của Tề Minh. Còn Tề Minh thì đã bẻ ngược tay Hàn Ngọc. Hàn Ngọc không cam lòng, nhảy một vòng xoay ngược lại, chân đá lên mặt Tề Minh.

“ Được rồi, nàng đúng, nàng đúng, nhưng nàng chỉ được hành hạ, không được gϊếŧ chết người ta, như vây ta sẽ rất khó nói chuyện”- Tề Minh giờ này đã cảm thấy nếu chàng thật sự ra tay, sẽ khiến cho Hàn Ngọc đau. Mà Tề Minh lại không muốn Hàn Ngọc phải chịu bất kì một nổi đau này.

“ Nàng đi đâu đó”- Tề Minh hoang mang nhìn Hàn Ngọc. Chỉ thấy Hàn Ngọc nhếch mép cười “ Đây chỉ là 1 cái tát của A Châu, còn 3 cái tát còn lại, ta nên tìm 3 người ra tay cho nó nếm trả lại”.

Chỉ trong một đêm, 4 tài nhân: Dạ Tài nhân, Sở Tài nhân,Ngụy Tài nhân, Chương tài nhân đều bị tán đến sưng mặt, khó thở. Tội nhất là Sở Tài nhân. Mặt nàng còn đập thẳng vào cạnh giường, trên cổ vẫn con mang một mặt cắt nho nhỏ do một vật nhọn nào đó. Môi nàng đã không còn 1 tí máu.

--oo—

“ Khốn kiếp, ả Hàn tài nhân đó dám thật sự ra tay trong cung sao, đánh chó cũng không nể mặt chủ, người đâu, đi còng đầu Hàn tài nhân lại cho ta”- Thục phi quăng tách trà xuống dưới đất, răng nàng nghiến lại. Cơn tức này, nàng nuốt không trôi.