“ Tiểu thư ơi có chuyện không hay rồi”
A Châu chạy thật nhanh vào, Hàn Ngọc đang ngồi trước gương chải tóc
“A Châu, có chuyện gì, sao em lại hốt hoảng như thế”
A Châu lắp bắp “Tiểu thư, đại sự không hay, trước cửa phủ nhà chúng ta theo tin mật báo lại, có người để lại một cái đầu hổ đã bị chém trước cửa, lão gia nghi ngờ chính do Sở Gia làm, đang tính bẩm báo hoàng thượng”
“ Không được, mau nói cha ta dừng lại’
“ Lão gia, ông ta đang trên đường tiến cung”
Hàn Ngọc liền nhanh chóng chỉnh trang y phục sau đó liền thật nhanh đi đến Can Lộ Điện. Nàng vừa đi vừa lo sợ, nàng chạy càng ngày càng nhanh,trời nóng khiến mồ hôi của nàng đầm đìa trên trán.Rất may, nàng thấy phụ thân trên đường liền chạy lên ngăn cản
“Hàn Nhi, ngươi làm cái gì thế”- Hàn Sinh lúng túng đưa con gái sang một bên.
Hàn Ngọc đưa hiệu bảo mọi người lui xuống
“ Phụ thân, con nghe nói ngài định vào cung bẩm báo hoàng thượng chuyện đầu hổ”
Hàn Sinh nghe thấy liền giật mình, không biết tại sao con gái mình biết, nhưng nghĩ đến đầu hổ, ông lại tức giận
“ Có phải Hàn Gia ta đã qua nhẫn nhịn nên Sở Gia mới muốn cảnh cáo chúng ta hay không. Hắn quả thực không sợ hoàng thượng truy cứu mà, hắn không biết nghĩ hiện tại hắn đang ở vị trí nào sau, Thục Phi vừa mới chết, con gái hắn bị tống vào ngục, hắn nghĩ hắn sẽ được hoàng thượng ưu ái chắc”
Hàn Ngọc nghe thấy thế liền hốt hoảng
“ Phụ thân nói nhỏ thôi, sợ người khác không nghe hay sao. Nếu bây giờ phụ thân vào cung, chắc chắn sẽ vừa mất cả chì lẫn chày đấy”
“ Con nói vậy là ý gì”
“ Con phát hiện, hoàng thượng đề phòng con, với tính cách của hắn, thật sự sẽ không để cho một nữ nhân như con làm mưa làm gió, từ chuyện hắn không muốn minh oan cho con ở trên triều đủ thấy, hắn còn có đất nước của hắn và hắn phải lo cho nó. Hắn sẽ không vì nữ nhân như con mà gây chuyện với Sở Gia. Đó là vấn đề thứ nhất, vấn đề thứ hai, phụ thân không thấy lạ là tại sao Sở Gia vừa mới gặp chuyện, ngay trong lúc này nhiều người chú ý mà hắn dám vọng động đến trước nhà chúng ta để gây chuyện sao”
“ Ý con là..”- Hàn Sinh nghĩ ra được cái gì đó. Liền thấy cái gật đầu của con gái
“ Đúng vậy, con nghĩ không phải do Sở Gia làm, mà có người muốn ngư ông đắc lợi. Thử hỏi nếu chúng ta đi bẩm báo với Hoàng Thượng chuyện này, hoàng thượng sẽ nghĩ chúng ta đuổi cùng gϊếŧ tận, cảm thấy Sở gia đang lâm nguy nên nhân cơ hội hạ đi một thế lực của vương triều. Với tính cách của hắn, muốn để cho các thế gia cân bằng như hiện tại có thể để cho Hàn Gia chúng ta chiếm ưu thế hơn Sở Gia sao”
“Qủa thực là có người giở trò” – Lúc này Hàn Sinh mới tự trách mình, tại sao không nghĩ ra chuyện này sớm hơn.. “chỉ trách phụ thân làm việc lỗ mảng” – Hàn Sinh lắc đầu
Hàn Ngọc nghe thấy thế cười hiền
“ Vì người là người trong cuộc, lại là người giỏi võ, khó kiềm chế được tính tình, luôn muốn công bằng nên người ta muốn dựa vào đó để đưa nhà ta vào tình thế hiểm”
“ Vẫn là Hàn nhi suy nghĩ chu toàn, thế giờ ta nên làm gì”
“ Phụ thân cũng đừng lo lắng, ngài cứ tiến cung gặp hoàn thượng, nhưng biến tướng chuyện một chút là được”