“ Người đâu, không cho nàng về, bắt Hàn Ngọc lại cho ta”- Thục Phi nương nương đùng đùng tức giận. Mọi người hôm nay ngạc nhiên vì không thấy Thục Phi. Tưởng Thục Phi ốm nên không đến được. Ai ngờ Thục Phi lại dùng một cái khăn che mặt, đến đây la hét om sòm.
“ Thục Phi, nàng làm vậy là có ý gì”- Hoàng thượng nhìn Thục Phi trong lòng đầy nghi vấn.
“ Hoàng thượng, ngài phải làm chủ cho thần thϊếp’- Nói rồi Thục Phi giở khăn che mặt ra. Gương mặt của nàng đang lỡ lét thê thảm, ai nhìn cũng không hiểu chuyện gì xảy ra mà chỉ mắc ói. Đến ngay cả Sở Hán cũng mắc ói không kém.
“ Nương nương, sao người lại bị như vậy”- Hàn Ngọc hoảng hốt.
Ban đầu Hoàng thượng nhìn Hàn Ngọc nghĩ sẽ biết được gì đó từ cử chỉ nàng. Thấy nàng hoảng hốt, hắn cũng yên lòng hơn. Nhưng hắn còn lâu mới biết được, những cử chỉ trên khuôn mặt Hàn Ngọc đều do nàng ngụy tạo. Không phải tỏ vẻ lạnh lùng, mặt không bày tỏ cảm xúc cho người ta thấy mình nguy hiểm mà người ta đoán ra cảm xúc của mình nhưng lại không biết đó là phản ứng giả. Đó mới thực sự là nguy hiểm.
“ Ngươi đừng có giả nhân giả nghĩa ở đây, con tiện nhân, hôm nay ta phải gϊếŧ ngươi”- Thục Phi giơ kiếm lên lao thẳng đến Hàn Ngọc.
“ Hàn nhi, cẩn thận”- Hàn thượng tướng quân lao ra, nhưng lại bị Sở Hán tướng quân ngăn cản “ Ngươi tính làm gì cháu của ta”. Lời nói của Sở Hán đang muốn cho mọi người biết Hàn thượng tướng quân vì muốn ngăn cản Thục Phi sẽ làm tổn thương Thục Phi- cháu của hắn nên hắn ra tay ngăn cản. Nhưng thực sự là muốn để Thục Phi gϊếŧ chết Hàn tiệp dư. Hoàng thượng giờ phút này không thể vọng động, nếu như bây giờ ngài ra tay thì sẽ khiến Sở gia trở mặt. Điều đó tuyệt đối cám kị, ngài tin chắc Hàn Ngọc sẽ có thể ứng phó nổi.
Kiếm đến gần Hàn Ngọc, Hàn Ngọc hoảng sợ la hét “ Thục Phi nương nương có gì từ từ nói chuyện, ngài tại sao phải dồn thần thϊếp đến con đường chết chứ.Ta và chuyện trên mặt của ngài quả thực không liên quan”- Hàn Ngọc né tránh, ánh mắt nhìn của nàng chuyển qua Hoàng thượng.
“ Nữ nhi, cẩn thận”- Hàn thượng tướng quân lo lắng vừa đánh nhau với Sở Hán tướng quân vừa nhìn về phía nữ nhi của mình. Nữ nhi của mình đó giờ yếu đuối, lại không biết võ công. Đó là con gái hắn yêu quý nhất, hắn không thể để nàng chết dưới mũi kiếm của Thục Phi được.
Sở Hán tướng quân cười to, càng đánh càng hăng, với việc Hàn thượng tướng quân mất tập trung nên hắn mượn cơ hội này để đánh áp đảo.
“ Ta phải gϊếŧ ngươi”- Kiếm đã đến gần hơn với Hàn Ngọc, đôi mắt nàng trở nên sắc lạnh, hoàng thượng đã không muốn ra tay thì ta cũng không nên trong mong gì hoàng thường cả.
Nàng dùng tay chặn kiếm, một phát bẻ gãy thanh kiếm. Mọi người trong trường đều sửng sốt. Tay Hàn Ngọc phía sau phóng một viên đá vào mắt cá chân của Sở Hán, khiến hắn mất thăng bằng, thanh kiếm giơ tùm lum thì nàng quát lớn “ Phụ thân cẩn thận”. Nói rồi nàng lượt vào đá vào mặt, bụng, chân cùa hắn. Tên khốn kiếp, ngươi dám làm tổn hại phụ thân của ta, người dám đánh, để ta đánh cho ngươi chết. Sau một liên hoàn, Sở Hàn bất lực nằm ngửa trên mặt đất, mắt trợn to không thề nào đối mặt được với sự thật
“ Phụ thân, ngài không sao chứ”- Hàn Ngọc tỏ ra lo lắng nhưng trong lòng thầm cười lạnh.
“ Ta không sao, cảm ơn nữ nhi”- Hàn thượng tướng quân đúng là một người am hiểu tâm lí của người khác. Hồi nãy hắn một mực quan sát Hàn Ngọc, và vì ở phía trước, hắn nhìn thấy tay của Hàn Ngọc làm trò quỷ, khi Sở Hán mất thăng bằng, hắn càng khiến cho mọi người lầm nghĩ Sở Hán đang chỉa mũi kiếm vào hắn chuẩn bị khiến hắn bị thương. Hắn biết Hàn Ngọc làm vậy có mục đích nên diễn trò theo Hàn Ngọc. Không ngờ con gái hắn thông minh, thân thủ nhanh nhẹn, đánh lại có lực, chỉ cần 15 chiêu đã khiến cho Sở Hán đứng dậy không nổi
“ Mong hoàng thượng trách tội, Sở Hán tướng quân ngăn cản phụ thân ta cứu ta, nhưng không ngờ ngài ấy lại còn cố tình muốn gϊếŧ phụ thần của thần thϊếp. Nếu ngài muốn chém, muốn gϊếŧ ta tùy ngài”- Hàn Ngọc đôi mắt thơ thẫn nhìn Hoàng thượng.
“ Ngươi thử chết cho ta xem nào”- Thục Phi quát lớn.
Tình hình này quả thực không ổn
“ Nàng đang uy hϊếp trẫm”- Hắn nhìn nàng với một đôi mắt lạnh lùng. Hiện tại hắn mà theo phe của Hàn Ngọc ngay lập tức sẽ bị mọi người nói hắn binh một nử nhin nhỏ bé đối kháng lại với Thục Phi- một trog 4 người nắm giữ quyền hành hậu cung.
“Để ta xem ngươi chết như thế nào”- Thục Phi giương mắt ra nhìn nàng.
“Ta xem là dò Hàn tiệp dư không dám chết ahhaha”- Sở tài nhân phụ họa.
“Được, nếu hoàng thượng đã muốn ta chết, thì ta cũng không cần tính mạng của mình nữa. Nhưng mong ngài hay tha cho phụ thân của ta, phụ thân của ta chỉ vì lo lắng tính mạng cho con gái. Còn tính mạng của ta trong mắt ngài không là gì cả, dù là thê thϊếp của ngài nhưng ta không có tư cách để so với Thục Phi.
Nói rồi nàng dùng kiếm, chém thẳng vào gân máu, máu nàng chảy ra đầy cánh tay.
“ Nàng điên rồi, tại sao nàng lại làm như vậy”- Hoàng thượng hoảng hốt khi thấy kiếm đã chạm đến gân tay của Hàn Ngọc. Biết nàng làm thiệt nên ra tay ngăn cản. Kiệm chệt qua một đường ra khỏi gân máu, máu chảy ra nhưng không tổn hại gì đến tính mạng.
“ Người muốn thϊếp chết thϊếp sẽ chết, vì thϊếp chẵng là gì của hoàng thượng cả”- Hàn Ngọc cười lạnh.
“ Nàng không được nói như vậy”- Hoàng thượng cuống cuồng mời thái ý. Tay xé miếng vải trên long bào băng bó cho Hàn Ngọc.
Hàn giả vờ xỉu ngã gục trên tay ngài. Lòng thầm cười lạnh ( dù ngươi có không ngăn cản ta thì ta tự biết lực kiếm làm sao để không bị chết. Nhưng cảm ơn ngươi đã bắt đầu vở kịch của ta. Đúng là gương mặt của nàng chính là do ta làm, chính kế hoạch của nàng sẽ hại chết nàng)