“Hay, quả thực rất hay, giọng hát của Hàn Tiệp Dư phải nói xuất chúng hơn người, giọng ca đưa ta đi trên một con đường hoa hồng, rồi đẩy ta vào trong mê cung không lối thoát, nếu không phải tiếng đàn dứt, Hàn Tiệp dư lên tiếng cảnh tỉnh, ta có thể cứ miên man trong đống cảm xúc hỗn đỗn đó, tại hạ xin bái phục”- Thục hoàng tử đây là nhìn trúng nàng, đây không còn là chiến ngầm giữa các nước mà là sự hâm mộ trước cái đẹp, trước nhân sinh, trước tri kỉ.
Chu hoàng tử uống lấy một ngụm rượu. gương mặt hơi ửng đỏ, nhưng trong lòng lại buồn miên man. Không hiểu sao khi nàng hát Chu hoàng tử lại nhớ đến quá khứ của mình. Chàng luôn tự hỏi, tình yêu là gì, tình yêu có thể sống sót song song với quyền thế. Đến cùng thì nàng và chàng đều không đến được với nhau. Ngược lại còn khiến nàng chết.
“ Bài hát này tại hạ mới vừa nghe lần đầu, rất mới lạ, nhưng lại thân quen. Giai điệu đi sâu vào lòng tại hạ đến khi Hàn tiệp dư đây hát xong thì ta vẫn không thể nào dứt ra được, không biết bài hát này tên gọi là gì”- Tấn hoàng tử thắc mắc.
“Xin cảm ơn các vị hoàng tử dành những lời có cánh cho ta. Đây là bài hát do ta sáng tác mang tên Họa Tâm”- Hàn Ngọc đứng dậy đi về chỗ ngồi của mình. Nàng nhìn hoàng thượng. Lúc này đây sắc mặt Hoàng thượng cực kì khó coi. Không phải vì tiếng đàn và tiếng hát của nàng không chạm tới trái tim hắn, mà vì nàng đã lừa hắn. Nàng hát hay đến như thế mà suốt ngày cứ tra tấn hắn bằng cái giọng hát chua ngoa, khó nghe. 1 tháng nàng đứng quét sân y như rằng 1 tháng hiệu quả công việc của hắn giảm sút rõ rệt. Nhưng tới ngày thứ 32 không có nàng hát, hắn lại như thằng nghiện luôn muốn tìm cách để đến bên nàng.
“ Họa tâm, vẽ người bằng tâm, tâm buồn họa buồn, hay tên hay. Ly Quốc ta hôm nay mở rộng tầm mắt”- Ly hoàng tử cũng rất thích Hàn Ngọc.
“ Không biết tại sao nàng lại nghĩ ra bài hát này”- Hoàng thượng thắc mắc hỏi.
“ Ta hóa thân mình thanh một con hồ ly tinh. Một hồ ly tinh yêu phải con người. Suốt ngay ta chỉ lừa dối mình là một con người. Ta có da người, có khuôn mặt giống người, vóc dáng giống người nhưng ta phải ăn tim người để sống. Nhưng chàng trai của ta yêu lại cùng với người khác yêu nhau sâu đậm. Từ khi ta yêu chàng, nhiều vụ án mạng xảy ra tại nơi ở của chàng. Chính là do ta đi ăn những quả tim đó mà sống, để giống con người. Ta rất đau khi thấy chàng cùng nàng ấy luôn yêu nhau. Hạnh phúc đó ta cũng muốn có. Một lần ta ăn tim người bị nàng phát hiện, ta hù dọa nàng phải biến mình thành yêu quái tóc trắng để thế mạng cho ta, nếu không ta sẽ hại chết chàng. Nàng ta vì tình yêu mà đồng ý. Đến khi nàng chết, tình yêu của chàng cũng không dành về phía ta. Chàng còn muốn tự sát để đi cùng nàng. Chàng tìm mọi cách để cứu sống nàng. Vì cái chết nhiều người trong làng, nên pháp sư đã đến để diệt ta. Còn ta thì luôn muốn nàng sống dậy để yêu chàng. Ta chuẩn bị hi sinh nguyên khí để cứu nàng thì người yêu ta – một con tắc kè tinh ngăn cản. Rồi có một cuộc chiến diễn ra, hàng loạt người đều chết. Ngay cả chàng cũng chết. Ta tiếc hận, ta có thể vẽ chàng nhưng không vẽ được tâm chàng. Ta có thể nhớ chàng nhưng chàng thì không bao giờ yêu ta. Ta cuối cùng cũng quyết định hi sinh tất cả để cứu chàng và nàng. Ta hi sinh để cứu những người đã chết. Mọi thứ quay trở lại guồng sống bình thường, còn ta thì tan vào trong trời xanh. Như một cơn gió thoáng qua chuyện tình của họ. Lấy cảm xúc đó để viết lên bài hát này”- Hàn ngọc vừa uống trà vừa kể.
Nhưng người ở đây trong phút chốc đã hóa đá, không nói nên lời. Những vị phi tần có người nước mắt đã lệ rơi. Còn hoàng thượng lâm vào trầm tư.
“Hay, rất hay, ta rất muốn cùng Hàn tiệp dư kết bạn, mong hoàng thượng đồng ý”- giờ đây Thục hoàng tử đã không kìm chế được mình, chàng giờ đây đã quá hâm mộ nàng, hâm mộ đến mức có thể hi sinh tất cả vì nàng.
“ Ta cũng muốn”- Chu hoàng tử bày tỏ ý nguyện.
“ giọng hát hay, cảm xúc tuyệt vời, ta thật sự rất hâm mộ Hàn tiệp dư”- Ly hoàng tử vô cùng mến mộ
“ Mong hoàng thượng cho ta và Hàn tiệp dư kết bạn”- Tấn hoàng tử trầm mặc nãy giờ bây giờ mới lên tiếng.
“ Đó là do các ngươi, các ngươi muốn kết bạn cùng nàng thì do chính các ngươi nắm bắt, tại sao phải hỏi ý kiến của ta”- Hoàng thượng giờ đầy rất thưởng thức Hàn Ngọc, phải nói là nàng đã làm điên loạn thiên hạ, khó thấy, khó thấy.
Thái hậu giờ đây cũng chỉ biết mỉm cười lắc đầu. Qủa thực hôm nay nàng đã làm cho thiên hạ nhấc lên một trận sóng gió
Sở tài nhân ngồi kế bên Dạ tài nhân nói nhỏ “ Hừ, để cho con ả tiện nhân này được tiện nghi, thật là tức chết ta mà. Để xem, thơ của nàng có thể cùng với những thí sinh nước khắc đối hay không. Đến lúc đó chúng ta sẽ nhục mà ả”.
Qúy phi nghĩ thầm trong lòng “Hàn Ngọc a Hàn Ngọc, ngươi càng tỏ ra hào quang thì ta phải tìm mọi cách để hào quang đó bị dập tắt. Đừng trách ta, chỉ trách ngươi không biết thời thế”
Đức Phi liếc nhìn Qúy Phi, môi nhếch lên – nhẹ cầm một li trà lên uống, đầu nghĩ thầm “chắc chắn Qúy Phi đang tìm cách để gϊếŧ Hàn Ngọc. Quý Phi ơi là Qúy Phi, ngươi xem ta ngư ông đắc lợi kiểu gì nhé”.
Hiền Phi giờ đây im lặng nhìn Hàn Ngọc, nhìn Đức Phi và Qúy Phi, trong lòng cười lạnh “ta cử để cho các ngươi đấu nhau, ta sẽ người dọn dẹp tàn cuộc này”.
Thục Phi giờ đây đang rất tức giận “Ả tiện nhân ngươi, coi như hôm nay ta thất thế, nhưng ngươi ở trong cung còn dài, đầu của ngươi lâu hay là ta sẽ sống lâu đây”.