Chương 3.2: Đi tìm đối tượng 419

Lâm Song Ý gật gật đầu, trên sơ yếu lý lịch của cậu được khoanh một vòng tròn.

“Trở về chờ thông báo.”

“Được.”

Chờ Cố Tê Trì rời khỏi, Lâm Song Ý liền buông bút, móc di động từ trong túi ra, đứng dậy ra ngoài phòng họp.

Người đàn ông bên kia không nhận cuộc gọi.

Nhưng Lâm Song Ý vẫn kiên trì gọi không ngừng, cho đến lần thứ 4 thì người đàn ông kia mới bắt máy.

“Lâm Song Ý, tốt nhất là anh đang có chuyện gì quan trọng.”

Lâm Song ý hơi bất ngờ khi thấy được tâm tình của Bạc Úc, hắn cười mỉa hai tiếng rồi lưu loát nói.

“Anh còn nhớ Bạc thị đang đầu tư cho một bộ phim của tôi không?”

Bạc Úc không lên tiếng, hắn trần trụi ngồi ở đầu giường, trên đất là những đám quần áo đầy hỗn loạn, không có lấy một cái có thể mặc lên người.

Ngoại trừ những thứ này, mấy tờ tiền đỏ tươi đang tùy tiện nằm trên cái tủ đầu giường không có có chỗ nào là đang không khiêu chiến điểm mấu chốt của hắn.

Di động tiếp tục vang lên âm thanh của Lâm Song Ý.

“Cấp dưới của anh nói với tôi là anh dùng danh nghĩa cá nhân đầu tư, tôi nghĩ anh không có sở thích kim ốc tàng kiều đâu nhỉ. Anh nghĩ sao về việc dọn dẹp một đám sâu mọt dưới tay anh?”

Hai mắt Lâm Song Ý tỏa sáng, hắn hào hứng bừng bừng giới thiệu: “Hôm nay tôi đã đào được một cái bảo bối đấy nhá, cái vai nam 3 mà tôi đã nói với anh lúc trước ấy, rốt cuộc lần này cũng đã chọn được người thích hợp.”

Bạc Úc xoa nhẹ mi tâm, không có tâm trạng nghe Lâm Song Ý kể chuyện.

“Tùy anh.”

Hắn lưu loát tắt máy, gọi cho bí thư chuẩn bị một bộ đồ mới rồi đến khách sạn đón hắn.

Cho tới lúc mặc quần áo, Bạc Úc mới phát hiện sau lưng hắn có mấy vết cào đo đỏ.

Không đau, nhưng có chút ngứa.

Trong đầu hắn lại hiện lên dáng vẻ thanh niên đêm qua.

Tay cậu ta rất đẹp, trắng nõn tinh tế, khớp xương rõ ràng, bị hắn nắm chặt ở trong tay cẩn thận thưởng thức, một cái tay khác lại vì để giữ cho thân thể cân bằng nên đã túm chặt lấy thành bồn rửa mặt, hai đùi run run rẩy rẩy tùy hắn xâm chiếm.

Khuôn mặt trắng như sứ ấy bị hơi nước huân thành màu hồng phấn, đuôi mắt ửng đỏ một mảng, nước mắt rơi xuống, hệt một đóa hoa xinh đẹp bị người chà đạp.

Lúc ra khỏi phòng, bước chân của Bạc Úc có hơi loạng choạng, khuôn mặt hắn có hơi mất tự nhiên, hắn quay đầu nhìn về phía bí thư phụ trách sinh hoạt hằng ngày cho hắn – Bạch Hành.

“Đi tra một chút vị khách đã cùng tôi đi vào khách sạn tối hôm qua.”

“Điều tra xong thì đưa đến văn phòng của tôi.”

Thân là một bí thư có đủ tư cách, phải tận lận thỏa mãn những yêu cầu của cấp trên, Bạch Hành nhanh nhẹn quan sát căn phòng, đầu nhảy số.