Chương 3.1: Tôi có thể không?

[ Bái Bì Di Thái: GYN và QXS đều cùng tham gia casting bộ phim mới 《 Hạnh Thiên Thanh 》của đạo diễn Lâm Song Ý nhưng nhìn tổng thể thì GYN vẫn nhỉnh hơn. Cơ mà buổi casting hôm nay có cả GQC tham gia, có lẽ GYN đang cảm thấy tràn ngập nguy cơ đi mà.

*Giải mã GYN là viết tắt pinyin của Cố Dư Ninh, tương tự thì QXS là Tần Hiểu Sam, GQC là Cố Tê Trì

*Giải mã: Bàn đầu là chỉ nghe phong thanh có 2 người là Tần Hiểu Sam và Cố Dư Ninh đi tham gia casting và phần thắng nghiêng về Cố Dư Ninh nên Cố Dư Ninh đang cảm thấy yên tâm nhưng mà đến hôm casting thì Cố Tê Trì cũng xuất hiện nữa nên cư dân mạng kia mới nói vậy.

Lầu 1: Holy shit, ca ca nhà chúng tôi đã diễn qua 8 bộ phim rồi đó, account marketing có lương tâm thì mau mau buông tha ảnh đi.

Lầu 2: GYN là Cố Dư Ninh, QXS là Tần Hiểu Sam, còn GQC là ai, ngồi hóng giải mã.

Lầu 3: Chấm chấm chấm.

Lầu 4: Là Cố Tê Trì sao?

Lầu 5: Cố Tê Trì là ai? Sao tui chưa từng nghe qua?

Lầu 6: Chỉ là một tên giả dối, chỉ biết động dao kéo thôi.

Phim trường rất ồn ào, dòng người tấp nập cứ tới rồi lại đi, Cố tê Trì ngồi một góc, rũ mi xuống, màn hình màu xanh ánh lên trong mắt cậu.

Không ngoài dự đoán, tin tức cậu trên mạng tất cả đều là chửi rủa cùng trào phúng.

“Người tiếp theo.”

Trong phòng truyền đến âm thanh lật giấy, Lâm Song Ý tùy tiện mở một trang hồ sơ lý lịch ra, bị nhan sắc của người trên sơ yếu lý lịch hấp dẫn ánh mắt.

Làn da trắng đến nỗi gần như phát sáng, đôi môi đỏ hồng do ăn ớt cay trong sáng nay của hắn dường như cũng chẳng đỏ bằng của người nọ.

Lâm Song Ý xuýt xoa, ngả lưng vào ghế, hứng thú hô tên của Cố Tê Trì, hắn muốn nhìn thử xem là con yêu tinh nào đã dám tu luyện thành dáng vẻ như vậy.

Con mẹ nó cái này mà là ảnh à, này là thần Photoshop con mẹ nó rồi.

Cửa bị đẩy ra, một thanh niên đi dưới sân khấu màu đen, phía bên dưới truyền đến từng đợt âm thanh xì xầm, bàn tán không dứt, Lâm Song Ý giương mắt so sánh giữa người thật và hình ảnh, không khỏi có chút ngạc nhiên.

Dường như sân khấu đen sì đã khiến cho mặt Cố Tê Trì càng trắng hơn, đuôi mắt đào hoa hơi nhọn, lông mi nhỏ dài mềm mại, môi hồng răng trắng, giống y đúc như trong ảnh chụp, thậm chí có chút đẹp hơn.

Lâm Song Ý nhặt sơ yếu lý lịch của Cố Tê Trì từ trong đống rác lên, nhỏ giọng nói: “Thì ra không phải là đồ Photoshop à.”

Hắn nghiêm túc đánh giá cậu, khuôn mặt tỏ vẻ hài lòng.

Lâm song Ý: “Hồi 4 cảnh thứ 18, cậu diễn lại cảnh Thẩm Khanh Diệp bị cả tông môn vây đánh.”

Cố Tê Trì đẹp thì có đẹp nhưng phim của Lâm Song Ý hắn không thiếu thốn tới mức cần một bình hoa tới diễn.

*Bình hoa: ý chỉ người đẹp nhưng mà không có tài năng, nổi tiếng nhờ nhan sắc trong giới giải trí.

Cảnh hắn chọn chính là đoạn khó nhất nhưng cũng là đoạn Cố Tê Trì cảm thấy thích nhất.

Thời niên thiếu Thẩm Khanh Diệp vốn tiêu sái phong lưu, không chịu sự trói buộc của lễ giáo thế tục, y vốn là thiếu niên phong hoa trong sáng nhưng lại vì quá tin người để rồi dẫn tới họa diệt môn.

Trong một đêm, y từ một thế tử vương phủ trở thành một tội nhân, thậm chí bị người làm nhục, đến cả việc đưa vào chốn cung đình để mua vui cũng chẳng còn tư cách.

Cố Tê Trì tự đặt bản thân vào hoàn cảnh của Thẩm Khanh Diệp, tự hỏi tâm cảnh rồi chìm vào trong nhân vật.

Thanh niên đột nhiên quỳ xuống đất, ánh mắt rách nát, trong mắt vẫn còn vẻ kinh ngạc, không thể tin nổi cùng với thống khổ và hối hận đan xen, nước mắt lặng im không tiếng động chảy xuống, lưng vẫn thẳng tắp, tựa một cành trúc bị người ta mạnh mẽ bẻ gãy, tuy rơi vào bùn lầy nhưng vẫn cương ngạnh, nhất quyết không chịu thua.

Trên người cậu tỏa ra cảm giác yếu ớt khiến người ta vô cớ sinh ra ý muốn bảo vệ.

Mắt Lâm Song ý sáng quắc, hắn hơi nghiêng người, đầu ngón tay đang kẹp bút xoay xoay hai vòng, trầm ngâm suy nghĩ: “Cố Tê Trì phải không?”

Nghe đạo diễn gọi tên, đầu ngón tay Cố Tê Trì khẽ nhúc nhích, cậu rũ mi lau nước mắt, đứng lên không chút tiếng động rồi nhìn chằm chằm vào Lâm Song Ý.

Cố Tê Trì: “Tôi có thể không?”