Chương 4.4: Anh nhìn nhầm rồi

Mấy năm Bạc gia lục đυ.c tranh quyền đoạt lợi kia, một Bạc úc lẻ loi chỉ có một mình không ít đã chịu ít hay nhiều đả kích ngấm ngầm và công khai, cuối cùng lại có thể phá tan thế cục, lật ngược bàn cờ, lôi hết đám con riêng xuống đài, thành công đứng lên nắm quyền Bạc thị.

Lão thái gia của Bạc gia cùng một đám tình nhân cùng con riêng không ai có một kết cục tốt, không phải thiếu một cánh tay thì chắc chắn sẽ thiếu một cái chân, thậm chí còn có người từng nói đã tận mắt trông thấy Bạc Úc đem nhị thiếu ném xuống biển đút cho cá mập ăn.

Xương cốt cũng không còn.

Mà thứ Bạc Úc chán ghét nhất trên đời này có lẽ chính là giao dịch tiền sắc, người đưa phụ nữ lên giường của hắn nhiều như cá diếc sang sông, cứ hết người này lại đến người khác, thậm chí ngay cả đàn ông cũng nhiều đến nỗi đếm không xuể.

Mà những người muốn dựa vào việc đưa người lên giường hắn thì kết cục không cần nói cũng đã biết, cho nên từ đấy về sau, không một ai dám có tâm tư trên cái phương diện này nữa.

Càng nghĩ, hai đùi Vương Phú lại càng run rẩy, hắn ta run đến nỗi chẳng còn tí bộ dáng hống hách hồi trước, khớp hàm hắn run rẩy, hắn muốn nắm ống quần của Bạc Úc xin tha nhưng lại bị Bạc Úc dùng một chân đá gãy xương sườn.

Bạc Úc: “Cút.”

Vương Phú bị bảo vệ do Bạch Hành gọi tới lôi đi, trên bàn tiệc ai cũng ngậm chặt miệng, im tựa ve sầu mùa đông.

Không còn một ai dám động tâm tư với Cố Tê Trì nữa, cũng không còn ai dám hó hé một chữ không nên có đối với cậu nữa.

Chỉ có Bạc Úc phát hiện trạng thái hiện tại của Cố Tê Trì không đúng lắm.

Hai cái tay nhỏ xinh của cậu gắt gao che lại phần bụng, môi trắng bệch, trán rịn ra không ít mồ hôi.

“Em không thoải mái?”

Cố Tê Trì cảm thấy hơi bất ngờ trước câu hỏi của hắn, cậu giật mình ngây ra một lúc.

Nửa đêm hôm qua cơn đau dạ dày đã ập đến mãnh liệt nhưng đã bị cậu mạnh mẽ nhịn lại. Đã rất nhiều rồi cậu chưa có ăn no, chẳng qua đồ ăn hôm nay trông có vẻ rất hấp dẫn, ăn nhiều hơn một chút.

Không ngờ tới là dạ dày sẽ không chịu nổi.

Những cơn quặn đau trên bụng truyền đến không ngừng, dường như dạ dày đang bị đốt cháy, mồ hôi lạnh trên người cậu dần tỏa ra, Cố Tê Trì hít sâu cảm nhận tình trạng bản thân một chút, có vẻ như bây giờ nghiêm trọng hơn nửa đêm hôm qua thì phải.

Cố Tê Trì thả tay che bụng ra, cậu giương mắt nhìn người đàn ông, lãnh đạm mà lại hờ hững: “Anh nhìn nhầm rồi.”