Chương 4.1: Anh tới tôi đi, anh tiến tôi lùi, đeo trên mặt vĩnh viễn là những tươi cười đầy dối trá

Lời này của hắn không rõ ràng, khiến cho nhiều người cảm thấy như lọt vào sương mù nhưng rồi lại ngại mặt mũi Bạc Úc nên cuối cùng chỉ biết cười trừ.

Những người khác không nghe hiểu nhưng Cố Tê Trì lại hiểu.

Hơi lạnh từ điều hòa trong phòng không giảm đi chút nào khiến một tầng lông tơ tinh mịn trên cổ Cố Tê Trì dựng đứng lên, cậu rũ lông mi xuống nhíu mày lại, nhìn chằm chằm cái áo sơ mi màu đen đang mặc trên người.

Cái áo sơ mi này là cái áo mà ngày ấy cậu thuận tay lấy từ trên người tên kia xuống mặc.

Áo sơ mi lụa rất trơn mịn, kiểu dáng hào phóng xẻ một đường lớn phần cổ, chỉ cần sờ một cái liền biết là hàng xa xỉ.

Cố Tê Trì cũng không để ý, chẳng qua cậu cảm thấy mặc rất thoải mái, ném đi thì tiếc nên mới giữ lại.

Có thể ra vào khách sạn Vân Đình thì đều là người không phú thì quý, huống chi là người ở tầng cao nhất trong các khách hàng tiêu phí cho khách sạn, cái áo sơ mi này có lẽ sẽ được ngẩng cao đầu nếu so về giá cả trong tủ quần áo của cậu.

Sáng nay khi cậu nhìn thấy cái áo sơ mi trong ngăn tủ thì cũng chẳng nghĩ gì nhiều mà trực tiếp mặc lên chạy lấy người, căn bản không có nghĩ tới việc sẽ đυ.ng phải người đàn ông đêm đó.

Hoặc cũng có thể nói, Đông thành lớn như thế, từ trước tới nay Cố Tê Trì không nghĩ tới chuyện hai người có thể gặp lại nhau.

Chỉ là cậu không nghĩ tới hắn lại nhỏ mọn như vậy, đến cả một cái áo cũng tính toán chi li.

Cố Tê Trì không nói gì, lặng yên không tiếng động mà đi theo sau lâm Song Ý, nỗ lực đem giá trị tồn tại của bản thân hạ đến mức thấp nhất.

Cậu cũng không thích phải đôi mặt với tình huống như vậy.

Anh tới tôi đi, anh tiến tôi lùi, đeo trên mặt vĩnh viễn là những tươi cười đầy dối trá, mà dưới mặt nạ cất giấu tâm tư xấu xa gì thì chẳng ai biết cả.

Nhưng cũng thật là trùng hợp, đúng lúc cậu lại ngồi đối diện với Bạc Úc.

Mỗi tiếng nói mỗi hành động, nhất cử nhất động đều hoàn toàn bại lộ dưới mí mắt của đối phương.

Nếu đổi lại là người khác bị đối tượng từng quan hệ nhìn chằm chằm như vậy thì chắc có lẽ đã sớm lạnh mặt quăng đũa thể hiện tính tình nhưng Cố Tê Trì thì sẽ không như thế.

Đời trước cậu vẫn luôn sống dưới ánh đèn flash, mỗi câu nói mỗi động thái đều sẽ bị người ta nhìn chằm chằm, đối với những ánh mắt như vậy cậu sớm đã học được cách ngó lơ.

Huống chi cậu đã sớm có chuẩn bị, coi đối phương thành một người hoàn toàn xa lạ. Giờ phút này, đối diện với Bạc Úc chính là Cố Tê Trì đang ngó lơ hắn, không khí phảng phất mùi vị bị bắt quả tang.

Âm thanh cười làm lành ồn ào vẫn luôn vang bên tai, ấy thế nhưng Cố Tê Trì đã nhanh chóng dựng lên một bức tường vô hình cao ngăn cách cậu khỏi đám đông xô bồ ấy, cậu cứ thong thả an tĩnh ăn cơm như thường lệ thôi.

Không thể không nói mùi vị món ăn của nhà hàng này rất được, so với việc cậu ở nhà tự mân mê nấu ra những món ăn hắc ám ngon hơn rất nhiều.

Bạc Úc dựa lưng vào ghế không chút để ý nào, đầu ngón tay ban đầu đang vân vê chiếc bật lửa cuối cùng lại bị ném sang một bên, chuyển thành một đôi đũa.

Rõ ràng hắn không muốn ăn uống cái gì nhưng nhìn Cố Tê Trì ăn cơm đối với hắn mà nói lại là một loại hưởng thụ, đến nỗi sự thèm ăn cũng bị cậu khơi lên không ít.

Cậu có hơi kén ăn, đầu ngón tay Bạc úc nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, ánh mắt xẹt qua những món ăn hắn chưa từng động đũa qua.

Không ăn cà tím, hành tây cùng một ít đồ tươi sống, không ăn dưa chuột, cà rốt, nhưng rất thích ăn cá.

Khi ăn được đồ ăn yêu thích, đôi mắt hoa đào của Cố Tê Trì sẽ cong cong thành một vầng trăng non, mày sẽ nhích nhích, sợi tóc khẽ khàng run run.

Giống như một con mèo đã được thỏa mãn.

Đạt được đồ vật yêu thích sẽ không hề cố kỵ gì mà bày tỏ niềm yêu thích, lộ ra cái bụng mềm mại nhất, làm nũng để người vuốt ve.

Hầu kết Bạc Úc lăn lăn, hắn nhắm mắt lại, trong đầu xẹt qua bộ dạng tức giận của cậu đêm đó.