Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cậu Hầu Nhỏ Của Vương Tổng

Chương 41: " Điên Loạn "

« Chương TrướcChương Tiếp »
" Mày câm miệng, đáng lí ra tao 5 mày 2 mới đúng... ngoan ngoãn chia cho tao 5 phần nếu không tao sẽ đi báo cảnh sát là mày gϊếŧ chết quản gia, gϊếŧ Tiêu Chiến không thành. Đến lúc đó mày ở tù mọt gông, à không... có khi tử hình cũng nên, cơ hội dùng tiền cũng sẽ không có đâu... ha ha ha "

" Mày im đi, mày đừng có nhắc bà ta với tao... do bà ta tự ngã, tao không gϊếŧ bà ấy "

" Oh... mày đã quên rồi sao? Ánh mắt của bà nhìn mày khi bà rơi xuống... ánh mắt câm hận... ánh mắt đầy máu nhìn vào mày "

Sơ Niệm cười, nụ cười ma mị làm cho Uyển Du điên loạn, Uyển Du nghe đâu đó tiếng quản gia về đòi mạng, tiếng khóc than của sự oan ức. Bà chết oan... Uyển Du mơ hồ nhớ lại hằng đêm nằm ngủ mơ thấy quản gia thân ảnh đầy máu tươi hiện về, lại nghe thấy tiếng Sơ Niệm bên tai làm Uyển Du điên loạn hơn.

" Bà ta đang đứng bên cạnh đòi mạng mày đó. Bà ta bảo mày trả mạng cho bà ta. Giao hết cổ phần cho tao, tao sẽ im lặng không báo cảnh sát, đem bí mật này xuống mồ. Sao nào? Được không chị hai của em? "

Uyển Du hoảng sợ nhìn đâu cũng thấy quản gia... điên loạn, sợ hãi...

" Một giao tiền, hai đền mạng... chọn đi "

Uyển Du điên cuồng cầm dao gọt trái cây trên bàn đâm vào Sơ Niệm liên tục... đâm rất nhiều... máu chảy cũng rất nhiều.

" Mày im đi... im đi...ha... ha ha ha... mày... đúng rồi... mày nói là đem cái bí mật này xuống mồ mà... ha ha đem đi... đem ngay bây giờ đi... ha ha ha do mày ép tao... mày ép tao.... "

Đến lúc không nghe thấy tiếng Sơ Niệm nữa, đến lúc bình tĩnh trở lại... thì Uyển Du thấy người mình đầy máu... Sơ Niệm chết rồi... hai mắt ả mở to... chết không nhắm mắt... Uyển Du vội quăng dao xuống đất.

" Không phải tao... không phải... tao không... tao không biết... không phải... "

Uyển Du điên loạn chạy đi... Tư Hàn nhàn nhạt ngồi bên trong xem kịch hay nãy giờ cũng chán nản, gọi điện thoại cho người đi vào dọn dẹp. Lại nhìn rồi sờ nhẹ vào môi Kế Dương.

" Chiếm đoạt em trong lúc ngủ thì không vui cho lắm nhỉ? Đợi khi em tỉnh lại, đường đường chính chính mà làm em thuộc về tôi "

**tua tua tua qua hôm sau**\

" Nhất Bác... mạnh lên nữa đi... aha... đúng rồi là chỗ đó... ưʍ... "

Vào một đêm âm u tĩnh mịch... với một không gian ma mị... Uyển Du... cô ta đang trên giường dâʍ đãиɠ khỏa thân kêu rên... làʍ t̠ìиɦ...

" Uyển Du ơi là Uyển Du, cuối cùng tôi cũng có ngày thượng được cô... con điếm như cô thật sự là làm tôi sướиɠ muốn phát điên lên rồi "

" Em yêu anh... Nhất Bác... nhanh lên đi... ahh... là chỗ đó... sau hơn nữa đi... ahhh... "

Ả ta trong cơn kí©ɧ ŧìиɧ liên tục gọi tên anh, gọi tên Nhất Bác... nhưng thật ra cô đâu biết là người thượng cô ta lại là một người khác.

Chuyện là lúc nãy Uyển Du ta uống rượu cho quên đi nỗi sợ hãi của bản thân, quên đi chuyện ả ta gϊếŧ Sơ Niệm và quản gia. Ả ta càng uống thì càng nhớ Nhất Bác. Uyển Du gặp Tư Hàn... tưởng rằng là Nhất Bác... và đã tự cởi đồ bản thân dụ dỗ hắn ta lên giường.

Hắn cũng là đàn ông mà, bị dụ dỗ, hắn không thể nào mà cưỡng nổi và đã lên giường với ả.

Một phần là hắn muốn giải tỏa đi ham muốn ở bản thân đối với Kế Dương. Kế Dương bị ngấm thuốc mê nặng đến giờ vẫn chưa tỉnh lại.

Cả hai làʍ t̠ìиɦ với nhau nhưng tâm trí luôn nghĩ đối phương là người khác, mặc kệ là gọi tên ai, mặc kệ mọi thứ cùng nhau mây mưa... điên cuồng phát tiết.

Đến sáng Uyển Du tỉnh lại, cả người đau nhức... vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra với bản thân. Nhìn sang bên cạnh, hét lên... tức giận định đánh hắn ta... hắn liền tỉnh dậy, giữ tay ả lại...

" Tên khốn kiếp... "

" Lại chuyện gì? Không ngủ thì để cho người khác ngủ "

" Lợi dụng tôi say mà... làm càng... đồ khốn... tôi phải gϊếŧ anh... "

" Cô bé à... cô phải nghĩ cho kĩ lại... là đêm qua ai tình nguyện cởi đồ ra dụ dỗ tôi. Tôi chỉ là thấy cô quá muốn nên mới giúp cô thỏa mãn thôi "

" Anh nói dối... "

" Nhớ lại xem ai đêm qua điên cuồng ôm lấy tôi gọi tên Nhất Bác? Ông đây nể tình quen biết giúp cô thỏa mãn đã là may mắn của cô rồi, cô nên biết điều một chút... "

" Đồ khốn nạn... trơ trẽn "

" Người tôi muốn duy nhất chỉ có Tống Kế Dương, cô chỉ là đồ tráng miệng mà thôi... món ăn chính là Kế Dương... à luyện tập lại một chút, kĩ thuật kém lắm... sợ không thỏa mán được Vương Nhất Bác "

Hắn mặc đồ rồi đi ra ngoài, để ả ở lại ôm chăn khóc... mặc kệ ả gào thét, hắn đi qua phòng Kế Dương xem thử cậu đã tỉnh dậy chưa? Uyển Du khóc, cực kì đau khổ. Ả bỗng hai mắt như hóa đỏ... miệng lầm bầm.

" Là do mày... Tiêu Chiến... tất cả đều tại mày... tao hận mày... tao phải gϊếŧ mày "

Ả tức tốc mặc đồ chạy qua bên phòng của Tiêu Chiến... cậu đang nằm trên giường, sắc mặc của cậu so với ngày hôm qua yêu đi rất nhiều, nếu nhìn không kĩ chắc ai cũng lầm tưởng cậu là cái xác chứ không phải là bệnh nhân nữa.

Còn 2 chap nữa là hết chuyện rồi🙂

✢ THÔNG BÁO THÔNG BÁO THÔNG BÁO✢

★Vì có khá nhiều bạn bảo là làm truyện dài và cũng có nhiều bạn bảo làm towshot. Vì tớ không muốn làm mọi người thất vọng nên tớ đã nghĩ ra ý này... là tớ sẽ ra 2 bộ truyện luôn để không để mọi người không thất vọng. Nhưng một cái sẽ là truyện dài và một cái sẽ là oneshot ( vì tớ không có thời gian cho lắm ) Lưu ý: Về phần oneshot H+ sẽ hơn bị nhiều nha, và một tuần tớ sẽ ra truyện dài là 2 chap... chuyện ngắn nếu có thời gian tớ sẽ ra 2 chap★

我非常爱你们,感谢您对我的小说的兴趣

Tớ yêu mọi người rất nhiều, cảm ơn các cậu đã quan tâm đến tiểu thuyết của tớ🙆❤
« Chương TrướcChương Tiếp »