Chương 38: " Anh xin lỗi "

1287 Chữ Cài Đặt
" Bác sĩ.... Tiêu Chiến.... em ấy sao rồi? "

" Phần đầu bị chấn động.... nhưng mà không nặng lắm.... mất máu nên bị sốt nhẹ, khoảng 1-2 ngày nghỉ ngơi sẽ tỉnh lại "

Nhất Bác thở phào cảm ơn bác sĩ. Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Anh tự trấn an bản thân, nhưng còn bác quản gia thì sao? Tại sao bác ấy lại.... bác ấy mất rồi. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Anh đi lại chỗ Nhược Tịch.

" Mau nói.... đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại thành ra như vậy? "

Nhược Tịch không biết phải làm sao... chắc sẽ phải nói ra. Đang định nói thì Uyển Du và Sơ Niệm chạy vào nhanh miệng cướp mất lời Nhược Tịch định nói.

" Dạ là do bác quản gia đã già yếu. Lúc đó Tiêu Chiến thì đang mệt, quản gia dìu Tiêu Chiến đi, họ... họ... không cẩn thận nên ngã... chúng tôi không kịp đỡ họ... xin lỗi cậu chủ "

Nhất Bác không tin lắm. Bác quản gia xưa nay rất cẩn thận, làm chuyện gì cũng rất chu đáo, an toàn... ngay cả một cái bát cũng không rơi... vậy mà làm sao có thể...

Nhìn Nhất Bác chau mày suy nghĩ, nghi vấn mà cả ba người kia đổ mồ hôi, run rẩy, sợ hãi. Nhất Bác im lặng không nói gì, cả ba nghĩ anh đã tin rồi. Anh cho người tổ chức mai táng cho bác quản gia chu đáo, dù gì bác cũng là người đã chăm sóc cho Tiêu Chiến và anh lâu nay, buổi lễ phải tổ chức đàng hoàng cho quản gia để quản còn an nghỉ.

Nhất Bác gọi điện xong rồi đi vào phòng của Tiêu Chiến, cả ba thở phào nhẹ nhõm.

Uyển Du và Sơ Niệm lôi Nhược Tịch đi ra một góc, Sơ Niệm lại bóp cổ Nhược Tịch trợn mắt.

" Có phải mày định nói? Tao cảnh cái rồi, chỉ cần mày hé răng, tao sẽ gϊếŧ mày em gái yêu quý à "

" Nó cũng chẳng ngu mà khai ra đâu. Dù gì nó cũng là gián điệp, nói ra cũng chẳng khác gì nó tự đào mồ chôn bản thân "

Uyển Du gở tay Sơ Niệm ra... liếc nhìn Nhược Tịch lạnh nhạt nói. Nhược Tịch đứng im lặng, cô thật sự không nhận ra hai chị của mình nữa, đã bị quỷ dữ ăn mất bản thân rồi sao? Điều gì đã khiến họ trở nên như thế này? Hai ả đi, Nhược Tịch cũng im lặng trở về.

Nhất Bác đi vào ngồi bên cạnh Tiêu Chiến. Tay nhẹ nhàng sờ lên cái trán đầy băng gạch đó, anh hối hận, anh đau lòng, giá như... giá như lúc sáng anh dẫn cậu theo thì cậu sẽ không xảy ra chuyện này rồi. A Chiến của anh sẽ không phải đi vào viện.

Đây là lần thứ hai kể từ năm Tiêu Chiến bị tai nạn đến giờ Nhất Bác vào bệnh viện với Tiêu Chiến. A Chiến của anh mỗi lần vào viện đều là thương tích đầy người. Anh đã từng hứa là sẽ không để cậu bị thương vào viện nữa... sẽ không để cậu vào viện một lần nào nữa... vậy mà... cậu lại phải nằm đây... anh nắm tay cậu lên, đau lòng, bàn tay nhỏ này... đã bầm tím hết rồi... trầy xước hết rồi.

" A Chiến... anh xin lỗi... mau khỏe lại. Anh xin lỗi... đã hứa sẽ không để em bị thương... vậy mà vẫn không thể làm được... "

Nhất Bác ngồi đó với Tiêu Chiến suốt đêm. Anh không muốn đi đâu cả, anh sợ khi anh vừa mới đi thì cậu sẽ tỉnh lại... không thấy anh cậu sẽ sợ. Anh ngồi đó không rời nửa bước, đến tận tối Nhược Tịch đem đồ vào cho anh.

Nhất Bác đi thay đồ, Nhược Tịch ngồi cạnh Tiêu Chiến, nắm tay cậu, Nhược Tịch cản thấy có lỗi rất nhiều.

" Tiêu Chiến à, mình phải làm sao đây? Mình xin lỗi vì không thể nói ra sự thật để đòi lại công bằng cho cậu... họ là chị mình... xin lỗi... thật xin lỗi "

Sáng sớm hôm sau thì Tiêu Chiến tỉnh lại, cả người đau đớn. Mở mắt ra... và người đầu tiên cậu nhìn thấy là...

" A Chiến tỉnh dậy rồi "

Kế Dương nhìn cậu cười tươi, tay kéo kéo Hạo Hiên nói nhỏ. Tiêu Chiến nhìn quanh. Giọng cậu yếu ớt thều thào.

" Anh Nhất Bác đâu? "

Kế Dương chỉ tay vào con người đang vì mệt mỏi quá độ mà ngủ quên bên cạnh cậu. Tiêu Chiến hạnh phúc cười nhẹ, tay sờ lên tóc anh, rất vui vẻ vì thấy anh luôn bên cạnh mình. Nhất Bác bị động liền tỉnh dậy.

" Anh xin lỗi... anh ngủ quên. Em sao rồi? Đau lắm không? "

" Em ổn... em không sao. Anh đừng lo "

" Vậy tốt... tốt rồi. Nhưng... tại sao em với bác quản gia lại... "

Nhất Bác chưa nói hết câu thì cả người Tiêu Chiến run lên... ánh mắt sợ hãi, hai tay nắn chăn chặc lại. cậu sợ đến độ nói không nên lời. Anh lo lắng, vội ôm cậu lại.

" Không sao, đừng cố nhớ... nếu em sợ thì đừng nhớ... ngoan... "

" Bác quản gia... bác ấy... "

" Bác ấy mất rồi "

" Mất rồi? Mất rồi? Có phải là do em... do em nên bác ấy mới... mới... huhu... "

" Không phải do em... đừng trách bản thân... nghe lời anh. Em nghe anh nói. Trước khi mất bác ấy dặn anh bảo vệ em, nên em phải thật ngoan, sống thật tốt, luôn vui vẻ. Có như vậy thì bác ấy mới an tâm mà đi, em không muốn bác ấy an tâm mà đi hay sao? "

" Có... em muốn bác ấy an tâm... "

" Vậy em phải nghe lời anh... thật ngoan và thật vui vẻ lên biết không? "

" Dạ nghe... nghe anh... "

Tiêu Chiến khóc... cậu buồn lắm chứ. Bác quản gia là người đã nuôi cậu, bên cạnh chăm sóc cậu từ nhỏ, xem cậu như con ruột. Nay bác mất... là một cú sốc lớn cho cậu. Nhất Bác sợ Tiêu Chiến sẽ tự trách bản thân nên đành nói dối để cậu không tự trách mình nữa.

**Lại một mùa hạ nữa rồi, liệu các cậu còn nhớ đến A Lệnh? Bộ phim mà đã đưa chúng ta đến với thế giới của BJYZ 💛

Dù là 3 mùa hạ nữa hay 10 mùa hạ hay là cả một thế giới mùa hạ thì tôi sẽ không quên A Lệnh, một bộ phim đã truyền cảm hứng cho tôi trở thành một con hủ nữ thật sự🙆

Nếu có thể gửi những lời này đến các vị ca ca và các tỷ tỷ thì tôi có thể mạnh dạn hô to lên rằng:📢

" Cảm ơn mọi người đã đem đến một mùa hạ không hồi kết cho muội, nếu nói mùa hè nóng bức thì mọi người chính là cơn gió mùa hạ, một cơn gió làm cho lòng người thấy thoải mái, vui vẻ và hạnh phúc, nếu sau này mỗi người một nơi thì muội rất mong mọi người sẽ luôn nghĩ về nhau, nghĩ về mùa hạ mà chúng ta đã có nhau "🙂

#Lại_Nhớ_A_Lệnh_Rồi😔

Viết những lời đó mà muốn khóc luôn á 😭**