Chương 3

“C..cậu.hai?”.

Lâm Chính Thời nhăn mày nhìn thiếu niên trước mặt bị nắng hun đến đỏ bừng.

Bữa sáng sau khi dùng cơm với cha và mẹ, hắn bận đến xưởng để xem tình hình làm việc nên bận đến bây giờ mới về được, không ngờ đứa nhỏ này không chịu ngoan ngoãn ở trong phòng mà lại đi ra đây chơi.

“ lần sao không được chơi như vậy nữa”.

Ngừng một chút hắn lại nói thêm.

“ Dễ sinh bệnh”.

“Ân, lần sau không dám nữa”.

Thấy chân mày hắn dãn ra cậu liền đưa tay về phía hắn mà nhõng nhẽo.

“ Cậu, ẵm em~..”

Lâm Chính Thời nhướng mày, sau đó xoay người đi về phía căn chòi.

Cậu thấy hắn không muốn ẵm mình đành nhanh chân chạy theo sau ôm tay hắn cùng đi.

Ngồi trong chòi, hắn liền nhất cậu ngồi trên đùi mình, lúc đầu cậu cũng không chịu, nhưng hắn lấy ra quạt giấy quạt cho cậu mát, cậu liền dựa vào lòng hắn mà vui vẻ ăn hạt sen.

Ăn vài hạt cậu liền đưa cho hắn một hạt, hắn thuận thế nghiêng đầu ăn hạt sen trên tay cậu.

Lúc ăn hạt sen tay hắn lại nắm lấy tay cậu mà liếʍ xuống. Cậu ngưỡng ngùng mà rụt tay lại, hắn cũng không nắm tay cậu nữa mà để cậu tiếp tục ăn hạt sen. Bỗng nhiên hắn hỏi cậu.

“ tiểu Trừu có khát nước không?”.

Nghe hắn nhắc cậu mới cảm thấy mình cũng khát, cậu liền gật đầu trả lời hắn.

“ có ạ, cậu có đem nước sao?”.

Lúc cậu nhìn hắn thì không ngờ ánh mắt hai người chạm nhau, cậu chớp mắt hai cái rồi nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu. Hắn mỉm cười rồi bảo cậu.

“em xoay người lại đi, đối diện với mặt của tôi này”.

Cậu nghe hắn nói vậy thì ngốc ngốc ngồi đối diện với hắn với tư thế ái muội.

Lúc cậu chưa hiểu chuyện gì thì bất ngờ có một nụ hôn sâu dán lên môi mình.

Môi hắn điên cuồng mυ"ŧ môi cậu, lúc sau lại bắt cậu lại nuốt hết nước bọt của hắn. Thấy cậu bị hôn sắp ngất hắn cuối cùng cũng buông tha môi cậu. Nhưng thở chưa xong hắn lại tiếp tục hôn xuống lần nữa, lần này lưỡi hắn chui vào miệng liếʍ qua liếʍ lại như tìm kho báu, luc đầu lưỡi hai người chạm nhau hắn liền điên cuồng mυ"ŧ cậu đến tê dại.

Hôn đến đôi mắt cậu mê muội thì hắn cuối cùng cũng tha đầu lưỡi đáng thương. Hắn đột nhiên hỏi cậu.

“ Hôm qua chúng ta làm gì em nhớ không?”

Lúc này đầu óc cậu mê man không biết hắn nói gì, chỉ nhớ hôm qua hắn dụ dỗ cậu uống rất nhiều rượu, uống tới đầu óc cậu quay cuồng.... rồi sau đó là gì cậu không nhớ nữa.

“ em không nhớ..”

Nói xong cậu nhìn hắn với đôi mắt ẩm ướt giống như hỏi hắn hôm qua chúng ta đã làm gì. Hắn bật cười sâu đó đỉnh hông của mình vào lỗ nhỏ của cậu làm cậu giật mình.

“A~ cậu làm gì vậy...”

Không trả lời cậu, hắn bỗng bế cậu đặt lên bàn, sau đó lột quần của cậu xuống tới đầu gối nhưng bị cậu nhanh chóng kéo lại.

“C..cậu muốn làm gì vậy?”

Cậu lúc này sợ hãy níu chặt quần của mình không muốn hắn tuột xuống, nhưng hắn chỉ đanh mặt lại trả lời cậu.

“ một lúc nữa em liền thích, mau bỏ tay ra nếu em không muốn tôi xé quần em ở đây”.

Nghe hắn nói thì cậu sững sốt, quần rách thì không thể về nhà được, cậu chỉ có thể chậm chạp bỏ tay khỏi quần.

Chiếc quần rất nhanh liền bị hắn vứt xuống đất, đôi chân trắng mịn của cậu bị hắn sờ đến nổi một tầng da gà, cậu chỉ có thể nghiêng đầu qua bên khác để tránh ánh mắt nóng bỏng của hắn.

“C..cậu đừng nhìn em n...A..a..a~”.

Đang nói bỗng nhiên ngón tay hắn đi vào bên trong lỗ nhỏ của cậu, nhưng bởi vì không có dịch bội trơn nên đi vào rất khó khăn. Hắn nhăn mày thật chặt sau đó liền cởϊ qυầи của mình ra lộ d**** v** to lớn đang rỉ dịch nhờn bên dưới.

“ Cậu ơi.., e..em không muốn đâu..hu...hu..”

Hắn nhìn mặt cậu khóc đến đỏ bừng nhưng không nói gì, ngón tay bên dưới nhanh chóng lấy một ít t*** d*** trên d**** v** của mình để bôi trơn lỗ nhỏ của cậu, ngón tay ra vào liên tục làm cậu nhịn không được mà rêи ɾỉ.

“Ư...ư...h...hức..”

Hắn chờ không được nữa mà để d**** v** của mình lên cửa cúc huyệt của cậu mà đi vào, qυყ đầυ to lớn đi vào bên trong được một nữa lại kẹt ở bên ngoài. Hôm qua rõ ràng làm nhiều như vậy mà lỗ nhỏ của cậu vẫn khít thật chặt.