Chương 72: Đáng yêu

- Thằng Hai đâu? hầu mới của mày đây này!

Một cô gái bước ra, ánh mắt cô ấy màu đen huyền cùng mái tóc màu hạt dẻ suông mượt mà. Cô ấy ốm, tay chân khẳng khiu nhưng vẫn có khuôn mặt bầu bĩnh baby. Cô ấy được cha tôi đem về để trừ nợ, tên là Dâu. Tôi không định nhận Dâu làm hầu nhưng cô ấy quá giống, quá giống với Huyền Nguyệt. Tôi cảm thấy như thế, điệu bộ giọng nói đều giống nên tôi đã coi Dâu là Huyền Nguyệt mà đối xử thật tốt để không phải dằn vặt với Huyền Nguyệt chuyện năm xưa đó nữa. Hai năm ở cùng Dâu, và tôi thấy cô ấy rất khác biệt với Huyền Nguyệt. Lần đầu tiên gặp mặt, cô ấy giống đúc với Huyền Nguyệt, đến nỗi làm tôi suýt lên cơn và bật khóc ngay khi gặp người đó. Nhưng rồi tôi nhận ra, Ánh Nguyệt không đơn giản là con hầu thay thế cho Huyền Nguyệt mà cha tôi đem về. Mà là người khiến tôi bất chấp trời mưa mà chạy đi tìm cô ấy, mà là kẻ dám khiến tôi lo lắng đến phát hoảng khi bị trầy xước ở ngón tay, là người khiến tôi từ một thằng điên loạn trở thành một người điềm tĩnh và kiên nhẫn, đương nhiên là chỉ kiên nhẫn với Ánh Nguyệt. Và tôi nhận ra, tôi thích em ấy mất rồi, dù em ấy chỉ bé hơn tôi hai tuổi nhưng nhìn ở ngoài, tôi có thể nhấc bổng em ấy lên không trung vì em ấy quá đỗi nhẹ. Em ấy đến và thay đổi hoàn toàn cuộc đời của Hoàng Khánh Dương. Đến nỗi khi gặp lại Huyền Nguyệt, Khánh Dương lại thẳng thắn từ chối tình cảm của cô. Khánh Dương đã thay đổi thật rồi, từ một người rụt rè giam lỏng bản thân trong những dằn vặt quá khứ giờ Khánh Dương đã có thể tự bước đi trên con đường của chính mình, thành công vượt bậc. Nhưng đâu ai biết, Ánh Nguyệt chính là tia sáng duy nhất của đời Khánh Dương

- Cậu Hai đi học nhé

- Tao không thích

- Sao thế? em thấy cậu học rất giỏi, rất có tài năng

Tôi phì cười cốc lên đầu con bé đó

- Ngốc, mày tưởng đi học dễ lắm sao?

- Thì có ai bảo khó đâu, này nhé! chỉ có lên nghe thầy cô giảng rồi chép bài thôi. Cậu đi học đi mà

- Mày không biết đấy thôi, tao bị bệnh. Bệnh xã hội!

- Bệnh xã hội là cái quái gì Dâu chẳng cần biết. Cần thiết lắm thì em làm bác sĩ chữa bệnh cho cậu là được chứ gì?

Chỉ một câu nói vu vơ của con bé 13 tuổi đã hoàn toàn thức tỉnh Khánh Dương. Từng ngày, từng viên thuốc một, từng cơn phát bệnh khiến Khánh Dương cảm thấy bản thân thật tồi tệ và vô dụng, đến nỗi mình muốn kết liễu cuộc đời mình. Trong một lần Ánh Nguyệt bắt gặp Khánh Dương cố gắng cắt cổ tay mình. Con bé rất bĩnh tĩnh, không mách hay kể gì với mẹ Ái Vy mà ngồi xuống ôm Khánh Dương thật chặt

- Cậu nói em nghe, thế giới tổn thương cậu nhường nào, em thương cậu từng đấy

Con bé vừa nói, vừa dụi dụi đầu vào lòng Khánh Dương. Từ lúc đó, Khánh Dương đã chấp nhận một điều rằng..là Ánh Nguyệt đã trộm mất trái tim của Khánh Dương rồi

"- Bất kể khi nào cậu tuyệt vọng nhất, cậu cứ việc ngoảnh đầu lại. Em vẫn sẽ ở đây, vẫn sẽ đợi cậu"

Ngày nắng đẹp, Khánh Dương trở về nhà với bộ dạng mệt lả người sau khi vừa khám bệnh trên Hà Nội. Vừa thấy bóng anh, con bé chạy ra ôm chầm lấy. Anh xoa xoa đầu nó, gắng gượng cười

- Tao mua hạt sen cho mày đó

Con bé nhìn xuống bịch hạt sen trên tay anh, vừa cười tít mắt thì nhìn thấy tay anh đầy vết thương do kim tiêm, nó sót, nước mắt nước tèm nhem. Nó gào lên

- Ai bảo em thèm hạt sen chứ? cậu đúng là ngốc, em ghét cậu lắm

Ánh Nguyệt chạy vào phòng khóc tu tu, Khánh Dương dỗ mãi chả nín. Anh tức, cấu nhẹ vào eo Ánh Nguyệt

- Cậu sao thế? cậu ngốc lắm, cần gì phải chữa bệnh? em bảo là không cần nữa! bệnh biếc gì? tôi cưới, tôi yêu, tôi thương cậu, cậu chẳng cần đi chữa cái bệnh chết tiệt đó nữa! cậu biết em sót lắm không? em đã bảo là em chịu trách nhiệm với cậu rồi mà!

Nhận ra mình bị hố, nó đỏ mặt quay phắt đi. Cậu phì cười

- Chịu trách nhiệm sớm làm gì? chịu trách nhiệm cái này đi

Cậu chồm đến hôn nhẹ lên má Ánh Nguyệt, má đỏ hây hây, Dâu liền lấy tay che mặt lại. Biết người ta ngại rồi nhưng Khánh Dương vẫn chộp lấy tay Ánh Nguyệt đẩy ra

- Mặt mày đáng yêu thế này thì đừng che, để tao ngắm thôi cũng được rồi