Chương 71: Tội lỗi

- Hoàng Khánh Dương!

Mình vội vã lao vào nhấc nhẹ đầu Khánh Dương đặt lên đùi

- Khánh Dương, anh sao vậy?

Anh nằm mê man, người nóng như lửa đốt

- Gắng lên, đi bệnh viện nào

Khánh Dương nắm lấy tay Ánh Nguyệt, thật chặt

- M..Máu.? anh chảy máu ở đâu?

Ánh Nguyệt hoảng lắm, nước mắt cứ tuôn ra không ngừng, mình nhìn xuống đầu anh, máu bê bết nhuốm đỏ cả sàn

- Sao đây..Khánh Dương đừng trêu tôi

Mình bật dậy cố níu anh ra trước cửa bắt taxi

- Khánh Dương không sao nhé, nhất định không sao

Anh cười cố lau giọt nước mắt trên mặt mình rồi ngất đi mất, đồ tồi! tôi chưa hưởng được cảm giác hạnh phúc là bao lâu mà anh dám bỏ tôi lại ư?

- Cho tôi đến bệnh viện, nhanh lên

Khánh Dương càng lúc càng chảy nhiều máu đến nỗi đôi bàn tay bé nhỏ của Ánh Nguyệt không còn cầm máu được. Mặt anh trắng bệch, lạnh ngắt. Mình khẽ nhấc tay anh lên sờ vào mặt Ánh Nguyệt, bàn tay ấm áp mềm mại đâu rồi? giờ chỉ là cảm giác lạnh lẽo. Ánh Nguyệt sợ lắm, sợ mất anh một lần nữa. Cô gào lên khóc nức nở

- Cấp cứu! có người bị thương nặng

Các bác sĩ chạy đến đưa Khánh Dương vào phòng phẫu thuật, ai cũng căng thẳng vì vết thương thật sự rất nặng. Trong đám đông nhốn nháo lại rộ ra một bóng người, lại là Huyền Nguyệt

- Này..Ánh Nguyệt..đó..đó không phải là Khánh Dương sao?

Ánh Nguyệt ngồi thụp xuống, nấc lên từng cơn. Huyền Nguyệt xông đến túm cổ Ánh Nguyệt, cô ta nghiến răng nghiến lợi, mắt long sòng sọc

- Nói đi chứ? có phải Khánh Dương không?

Ánh Nguyệt gật đầu, khẽ gạt nước mắt

- Khánh..Khánh Dương sẽ không sao đúng không?

Một cái tát trên khuôn mặt Ánh Nguyệt

- Con chó..mày làm gì Khánh Dương mà anh ấy hôn mê bê bết máu như thế?

- ...

- Trả lời mau

Huyền Nguyệt tức điên liên tiếp đánh đập Ánh Nguyệt

- Chị bỏ ra, chị nghĩ tôi muốn lắm sao?

- Mày..Khánh Dương thương mày như vậy, yêu mày như vậy mà mày lại đối xử với anh ấy như vậy sao?

- Huyền Nguyệt! bình tĩnh, có chuyện gì vậy?

Lâm Phong vội vàng lao đến tách Huyền Nguyệt ra khỏi mình

- Đồ chó đẻ, mày..mày..

- Huyền Nguyệt! bình tĩnh! nhát Anh Tuấn sợ rồi này

Lâm Phong bế một đứa trẻ đang mếu máo rơm rớm nước mắt. Huyền Nguyệt liền đổi giọng bế lấy đứa trẻ

- Anh Tuấn ngoan, Anh Tuấn đừng khóc nhé mẹ thương lắm

Chị ta bỏ đi không quên những cái liếc cho Ánh Nguyệt

- Khánh Dương mà có mệnh hệ gì, mày chuẩn bị tiền lo ma chay đi

Chị ta nghĩ Ánh Nguyệt không sót sao? là người Ánh Nguyệt thương sao Ánh Nguyệt không sót cho được chứ. Chị ta làm như tất cả mọi tội lỗi dành cho Ánh Nguyệt hết vậy

Một tiếng, hai tiếng, rồi ba tiếng. Cánh cửa phòng phẫu thuật vẫn chưa mở ra. Sự lo lắng trong tim Ánh Nguyệt ngày một dâng lên, chân tay cô run lẩy bẩy luôn nghĩ tất cả đều là lỗi của mình. Lúc Ánh Nguyệt vô vọng nhất, chính Khánh Dương đã cho cô một hy vọng sống mãnh liệt nhưng giờ đây, Ánh Nguyệt chẳng thể giữ được anh, đúng là đồ vô dụng.

- Dâu!

Ánh Nguyệt ngẩng mặt lên, đó là bà Ái Vy. Bà chạy đến ôm chầm Ánh Nguyệt. Nước mắt trực trào ra không ngừng. Cả hai ôm nhau mà khóc

- Con xin lỗi.. Dương..

- Bình tĩnh, nó sẽ không sao đâu

Bà Ái Vy nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng mình càng khiến Ánh Nguyệt càng thêm cảm giác tội lỗi

- Con xin lỗi bà, là do con..do con bỏ anh ấy một mình

- Con ngoan, ta biết con sẽ cứu được Khánh Dương mà, đừng tự trách mình như thế

Lúc cả hai vô vọng nhất, cánh cửa bật mở ra

- Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn đang hôn mê sâu