Cô y tá từ từ bước ra, tay bế một đứa trẻ, mỉm cười trao cho Minh Duy
- Là con trai
Minh Duy cười tươi đón nhận lấy đứa trẻ
- Tại mày mà vợ tao phải đau đấy
Cuối cùng cũng ổn rồi, Ánh Nguyệt như gỡ được tảng đá ở tim
- Bệnh nhân sẽ được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt, 2 tiếng nữa sẽ chuyển vào phòng hồi sức, lúc đó người nhà có thể đến thăm
Ánh Nguyệt gật đầu tạm biệt Minh Duy, sáng giờ chưa ăn gì hết đói sắp lả người rồi
- Anh có ăn gì không?
Hắn gật gật đầu, đành đi xuống căn tin mua ít đồ ăn. Khỗ nỗi hắn đẹp trai quá hay sao ấy, gái cứ nhìn mãi thôi, chiếm hết ánh hào quang của Ánh Nguyệt luôn
- Cho hai cái bánh mì, một cái không bỏ tiêu
Tim Ánh Nguyệt như hẫng lại một nhịp, thì ra Khánh Dương vẫn còn nhớ Ánh Nguyệt dị ứng với tiêu, hay chỉ là một thói quen thôi? Kệ đi, thói quen hay gì thì cũng kệ, dù sao cũng vui lắm. Chưa kịp mừng thì xa xa có một hình bóng quen thuộc, không nghĩ cũng biết đó là Huyền Nguyệt và Lâm Phong. Có lẽ hai vợ chồng son mới đi khám thai chuẩn bị sinh
- Ô? Ánh Nguyệt! Có bầu đi khám thai hả?
Đúng là con người vô duyên hết sức! ý chị ta bảo mình là loại gái không biết giữ thân làm cho có chửa rồi đi khám thai chứ gì?
- Ừ, tôi dẫn cô ấy đi khám thai
Khánh Dương từ đâu thò mặt ra, cười khẩy làm chị Huyền Nguyệt đơ mấy mấy giây luôn. Mặt của chị ta kiểu như là Ánh Nguyệt có thai với ai cũng được nhưng với Khánh Dương là chị ấy ghen l*иg ghen lộn lên dzậy đó
- Không..không phải anh đang ở Anh à?
- Thì về cưới Ánh Nguyệt chứ sao?
Gì đây? Khánh Dương cố tình chọc Huyền Nguyệt ghen sao? cách nối lại tình xưa mới à?
- Chưa cưới mà đã ăn cơm trước kẻng rồi sao?
- Đâu có? ăn từ 8 năm trước rồi
Chị ta lại đơ thêm phần hai, thì ra tên Khánh Dương kia không gì gọi là "ngây thơ" cả! anh ta biết tuốt hết đấy! chỉ giả vờ thôi, để lừa Ánh Nguyệt vào tròng. Ánh Nguyệt tức giận bỏ đi một mạch luôn. Hắn có lẽo đẽo theo sau nhưng Ánh Nguyệt còn chả thèm nhìn
- Bỏ ra
- ...
- Tôi kêu bỏ ra, biến về với con Huyền Nguyệt ấy
Anh chẳng nói gì cứ đứng nắm lấy vạt áo Ánh Nguyệt ấy, tức quá cầm cái ly ném thẳng về phía đằng ấy. Quên mất là cái ly đó là thuỷ tinh, rơi xuống vỡ tan tành, văng cả lên người Khánh Dương. Ai đó giật mình vì bị một mảnh đâm trúng, giương đôi mắt long lanh về phía Ánh Nguyệt. Ánh Nguyệt hoảng quá vội chạy đến lấy tay phủi phủi người Khánh Dương. Bỗng anh ta chộp lấy tay Ánh Nguyệt, lật lên rồi lấy đâu ra miếng vải khăn lau lau bàn tay mình. Thủ thỉ
- Anh không biết là Ánh Nguyệt thương ai rồi, yêu ai rồi, thích ai rồi, Khánh Dương này không cần biết. Chỉ cần biết là bây giờ Khánh Dương thật sự yêu Ánh Nguyệt, Ánh Nguyệt tính sao thì tính, bây giờ Khánh Dương sẽ theo đuổi Ánh Nguyệt, Ánh Nguyệt có đuổi có đánh Khánh Dương thì Khánh Dương cũng mặc kệ
Trái tim Ánh Nguyệt đập liên hồi, quên mất cơn đau do những mảnh thuỷ tinh bé tí xíu đâm vào lòng bàn tay mà rỉ máu. Vì lòng cô bây giờ như có mấy trăm ngàn bông hoa thi nhau nở rộ. Chưa kịp đáp lại thì ai đó lại nói tiếp
- Ai bảo Ánh Nguyệt là người thay thế của Huyền Nguyệt chứ? ngốc thật đấy, Khánh Dương yêu Ánh Nguyệt như vậy, thương Ánh Nguyệt như vậy mà Ánh Nguyệt lại chẳng nhận ra. Như vậy có phải quá bất công với Khánh Dương hay không?