Ánh Nguyệt khẽ mở mắt, giật mình bật dậy. Cả người toàn mùi rượu, đầu thì choáng như búa bổ
- Ở đâu đây?
Từ bước loạng choạng mình tiến ra khỏi căn phòng..không lẽ mình bị bắt cóc à? áo quần thì cũng được thay sạch, không lẽ..mình gặp biếи ŧɦái?
Bên ngoài có tiến bước chân dội vào, Ánh Nguyệt hoảng quá chộp lấy con dao núp sau cánh cửa. Một bóng người dần tiến đến, khi cô chuẩn bị "tung chiêu" thì có giọng nói vang lên
- Dương hả con? mẹ đây! làm cái gì mà mẹ nhấn chuông mãi không ra mở cửa thế?
Ánh Nguyệt ngây ngốc đứng im như hoá đá. Người kia trông thấy Ánh Nguyệt hét lên một tiếng vang trời
- Cô..cô là ai? cô..cô gϊếŧ Dương để chiếm đoạt công ty à?
- Kh..không phải..
Ái Vy chộp lấy con dao từ tay Nguyệt rồi chĩa về phía cô
- Cô..cô giấu Khánh Dương ở đâu?
Những cơn đau đầu liên tiếp dội đến khiến Ánh Nguyệt không thể suy nghĩ gì thêm. May thay lúc đó, Khánh Dương tiến vào giật lấy con dao ném ra xa
- Mẹ! mẹ lên mẹ không báo cho con
- Dương..cô này định gϊếŧ con đó!
Ái Vy lẩm bẩm, tái xanh mặt mày chỉ về phía Ánh Nguyệt đang nôn thốc nôn tháo trong bồn rửa chén
- Nguyệt?
Anh vội vàng lao đến vỗ vỗ lưng
- Đây là Dâu đó mẹ, là Dâu
Ái Vy nhìn chằm chằm con người ể oải thiếu sức sống kia, chẳng giống con bé vui vẻ hoạt bát như trước nữa. Bà đứng sừng sững
- Mẹ, là Dâu!
Bà rơi nước mắt chạy đến ôm chầm lấy Ánh Nguyệt
- Dâu! mày ác lắm con ạ, mày bỏ tao với thằng Dương đi mày biết tao buồn lắm không?
- Bà Hai..
- Ngốc, năm năm qua con ở đâu? ăn gì? sống có tốt không?
- Rất tốt bà ạ
Ánh Nguyệt đáp, lần đầu tiên trong cuộc đời cô cảm thấy có mái ấm tình thương như thế này, có người mà lo lắng nhung nhớ cô vô điều kiện
- Con đừng khóc nữa, con đáng yêu lắm
Ái Vy khẽ đưa tay lên vén vén tóc Dâu cười xoà
- Khác quá, bà không nhận ra con luôn đấy
- Con xấu đi nhiều hả bà?
- Không, xinh lắm, xinh hơn
Mẹ Khánh Dương là một người phải gọi là bồ công anh trước gió, dù bị thổi bay đi hết những cánh hoa thì vẫn kiên cường mà sống tiếp, dù những bi kịch không đáng có nhưng bà Ái Vy vẫn luôn mỉm cười mà đón nhận. Thật ngưỡng mộ, ước gì Ánh Nguyệt có thể can đảm như bà, có thể theo đuổi Cậu Hai đến khi nào cậu đồng ý theo Dâu về nhà thì mới thôi nhưng Ánh Nguyệt lại rụt rè trước cái danh kẻ thay thế. Giá như cậu yêu Nguyệt một chút, thương Nguyệt một chút thì có lẽ ngay từ đầu chúng mình là một cặp do ông trời ban tặng
- Ánh Nguyệt, uống thuốc đi
Khánh Dương đưa cho mình một viên thuốc cùng ly nước ấm
- Thuốc gì đây?
- Thuốc giải rượu
- Vợ thằng cả sinh rồi, mẹ đi gặp Khánh Hùng đây, chút nữa mẹ điện lại nhé
Ái Vy hấp tấp chào cậu và Ánh Nguyệt rồi bỏ đi
- Sao tôi lại ở đây?
- Hôm qua em say quá
- Vậy là anh đã làm chuyện đó..?
- Anh xin lỗi, anh không kiềm chế được
- Anh là đồ vô liêm sỉ, không có chút nào gọi là chủ trương cả
- Ánh Nguyệt, anh xin lỗi
Khánh Dương nắm lấy tay mình, mắt long lanh nước
- Anh..anh đã làm chuyện đó rồi..thì..thì phải bỏ Huyền Nguyệt và chịu trách nhiệm với tôi đấy
Anh ta ngơ ra một lát rồi mấp máy hỏi
- Trách..nhiệm?
Nói ra mới biết, nãy giờ hai con người này đâu có nói cùng chủ đề đâu? "Chuyện đó" có nghĩa là trong lúc Ánh Nguyệt say quắc cần câu mơ mơ màng màng thì Khánh Dương băng bó giúp đầu gối, sót ẻm đau nên anh ta mới cắt hẳn cái ống quần ra luôn! Thật chẳng hiểu nổi