Thật sự..thật sự Khánh Dương đã về Việt Nam rồi, hơn nữa lại còn chủ động tìm đến mình. Không lẽ, anh ấy..còn tình cảm với mình sao? Không, không thể nào. Khánh Dương chỉ coi mình là Huyền Nguyệt, là kẻ thay thế, không việc gì mình phải sợ sệt và lảng tránh anh ta hết
Cô ngồi co ro ở góc phòng, thực sự, khi thấy Khánh Dương bị lôi đi, lòng mình đau như xát muối. Cậu Hai lớn rồi, không còn trẻ con như ngày xưa nữa. Đẹp trai hơn, cao hơn. Chúc mừng cậu nhé, cậu thành công rồi..cậu..cậu gì chứ? mình còn hầu người ta đâu mà cậu với chả kiếc
Ánh Nguyệt đứng dậy phủi phủi áo, có lẽ hôm nay cô dọn quán sớm rồi
- Thuý Vân? sao em lại cho anh ta vào?
- Dạ? anh ấy giàu lắm chị ạ, bo tất cả nhân viên trong quán 1 triệu, gọi hết đồ ăn ra bàn luôn
Cô nhân viên cười tươi hí hửng bám tay chị chủ
- Không, bảo anh ta đi đi
- Sao vậy chị? quán đang gặp "thần tài" mà
- Thần tài thần tiếc gì ở đây? bảo anh ta cút mau
- Dạ!
Thuý Vân tái xanh mặt mày, chị chủ mà có biểu cảm như thế 1 là bị quỵt tiền 2 là làm cà phê bị fail thôi, vẻ mặt đó..sắp "bùng nổ" rồi
- Dạ thưa anh, anh có thể về được không ạ? quán em sắp đóng cửa
Khánh Dương ra lệnh Thuý Vân nhích nhích ra một tí rồi tra hỏi
- Tôi có làm gì đâu mà đuổi khéo vậy?
- Dạ? chị chủ của em bảo vậy
- Chủ của cô là ai?
- Dạ chị Ánh Nguyệt!
Khánh Dương hơi bất ngờ rồi lấy lại phong độ nhanh như chớp
- Kêu chủ của cô ra cho tôi
Thuý Vân luống cuống chạy vào gõ cửa
- Chị Ánh Nguyệt ơi, anh ta bảo muốn gặp chị!
- Cứ bảo tôi đang nghỉ ngơi
- Vâng!
- Chị chủ của em đang mệt và cần nghỉ ngơi ạ
- Cô ấy mệt thế nào?
- Ừm..bị rối loạn tiền đình chẳng hạn, bị cảm vì thời tiếc thất thường, dị ứng phấn hoa..
Cô nhân viên đứng liệt kê từng căn bệnh, lúc sau nhìn lại thì Khánh Dương đã chuồn đi đâu mất rồi. Bỗng chốc thở phào nhẹ nhõm. Mới sáng sớm vừa dọn quán lại được "khách quý" chào hàng
- Dạ chào quý..lại là anh ạ?
Thuý Vân mồ hôi toát ra như tấm khi thấy Khánh Dương bước vào
- Tôi đến để uống cafe
- Vâng, anh muốn uống loại nào?
- Gì cũng được
Khánh Dương ngồi xuống ghế, đưa cho cô nhân viên một cái túi
- Đưa cho chủ của cô, thuốc giảm đau
- Đau gì cơ?
- Rối loạn tiền đình, dị ứng phấn hoa, cảm nắng?
Ôi trời, anh ta là ai vậy chứ? còn nhớ luôn sao?
- Tôi biết rồi, sẽ đưa cho cô chủ sau
- Sao không phải là bây giờ? giờ này Ánh Nguyệt dậy rồi mà
- Hôm qua chị chủ bận học nên giờ chắc cũng chưa dậy đâu..nhưng sao anh cứ..cứ muốn gặp chủ của tôi thế?
- Vì công việc thôi
- À, anh là bệnh nhân của chị ấy à? ôi dào sao không nói sớm, chị Nguyệt cũng đáng trách thật, bệnh nhân đã tìm đến tận nơi tận chỗ rồi mà còn sĩ diện
- Ánh Nguyệt làm bác sĩ sao?
- Anh không biết à? chị ấy là bác sĩ tâm lý đó! tôi ngưỡng mộ chị ấy cực, vừa xinh đẹp, vừa giàu, vừa thông minh nữa
Khánh Dương bật dậy xông vào hành lang tìm kiếm phòng Ánh Nguyệt. Cửa này rồi đến cửa kia, ôi sao mà lắm cửa thế không biết nữa. Cánh cửa cuối cùng, anh mở ra. Ánh Nguyệt nằm trên bàn cùng với bao nhiêu cuốn sách chi chít chữ mà nhắm nghiền mắt. Trong phòng cô cả hàng tá sách về tâm lý học khiến Khánh Dương vô cùng sốc. Anh bế Ánh Nguyệt lên giường, đắp chăn cẩn thận rồi ra bàn cô xem xét. Toàn những cuốn sách nâng cao mà anh nhìn vào cũng phải choáng váng. Cuối cùng, ánh mắt Khánh Dương dừng lại ở một dòng chữ trên giấy note được dán cẩn thận trên tường
"Cậu Hai à, Ánh Nguyệt biết sẽ không bao giờ được bên cạnh cậu với thân phận như người cậu thương nhưng Ánh Nguyệt nhất định sẽ tìm đủ mọi cách để có thể nói chuyện với cậu, được nhìn cậu và nghe giọng của cậu. Trở thành bác sĩ tâm lý chữa bệnh cho cậu"