5 năm sau
Mình là một chủ cửa hàng cà phê cũng không nhỏ cũng không quá lớn ở mặt tiền Hà Nội. Nói là cà phê nhưng mình thật ra là một bác sĩ tâm lý tốt nghiệp đại học sư phạm 1 năm trước, tại sao lại theo ngành này à? tại vì người mình thương mắc bệnh tâm lý nên theo thôi, lý do đơn giản mà. Quán cà phê chỉ là niềm vui nho nhỏ thôi. Ngấp nghé 22 tuổi rồi mà tính tình trẻ con nên chẳng có chàng nào ghé thăm. Nói vậy chứ thật ra mình không ưa. Ai cũng chướng mắt hết nên nhân viên gọi mình là bà chằn. Thu nhập thì cũng không phải gọi là sống qua ngày nhưng vẫn đủ ăn đủ mặc, còn dư tiền để mua con xe Maybach. Nói chứ thời gian đầu từng bước non dại lên Hà Nội thì kinh lắm. Bao nhiêu nguy hiểm rình rập ấy chứ. Nhớ ngày xưa còn là con bé 16 tuổi non nớt xin bà chủ làm ở quán cà phê này mà khỗ nỗi bà ấy ác quá, gây khó dễ đủ kiểu. Giờ lớn rồi, có tiền, có địa vị thì mua lại quán của bả dằn mặt chơi
- Ùi Ánh Nguyệt, cho một capuchino nhen
- Bầu bì thế này cà phê cà pháo gì? ngồi đó tao lấy sữa nóng cho
Hà Lan cười hì hì ngồi chễm chệ trên ghế, tay xoa xoa bụng
- Thằng cha nó lại úp mặt vào mấy cái shop quần áo trẻ em đấy
- Giời ạ! Ông Duy coi bộ thương Mít lắm nha
- Gớm, suốt ngày cứ Mít ơi Mít à nhức hết cả đầu đây này
- Lo mà hưởng đi, ông Duy ông thương mụ lắm đấy
- Thương thì có đấy..nhưng Mít ra đời là bị lép vế liền
Hà Lan bĩu môi rõ ghét
- Lo xa quá, con cái là lộc trời cho
- Bà Nguyệt hôm nay bà dạy đời tui hả? đúng là nghe mấy đứa chưa có bồ thiệt hại não quá đi
- Bởi vì không nghe "Ms Nguyệt" dạy sớm nên già đầu rồi mới có chửa
- Còn hơn mụ! 22 tuổi vẫn không có bóng mà dựa!
Con nhỏ chọc thẳng vào điểm yếu của Ánh Nguyệt. Trời ơi tức sôi máu chết đi được ấy. Nhìn nó kìa, vừa nhâm nhi cái bánh Cheese cake vừa húp miếng sữa nóng. Minh Duy cũng thích thì tao cũng lạy! xưa đáng yêu dễ thương giờ bao tật xấu nó lộ hết lên í. Dù hơn mình hai tuổi nhưng chơi với nhau được cũng hay thật
- Ủa? cái lắc tay sắp chật rồi kìa! thay cái mới đi mày
Hà Lan chăm chú nhìn vào cái lắc tay hình trái tim có khắc tên mình
- À, tao mập lên rồi..
Hồi đó gầy được người ta tặng, giờ lớn rồi, mập rồi thì không vừa nữa. Mỗi khi ai đó nhắc đến chiếc lắc tay này tâm trạng của Ánh Nguyệt xuống cấp cực kì nặng. Những lúc đó Nguyệt thường chạy vào nhà vệ sinh mà bật khóc nức nở, xót thương cho thân phận của chính mình. Người đó, hình bóng đó, giọng nói đó đã ăn sâu vào tâm trí khiến cô day dứt không thể nào quên được. Hoàng Khánh Dương, cái tên thật đẹp..và cũng thật đau khổ. Chắc bây giờ cậu đang giận Dâu lắm, xin lỗi cậu
- Mốt Huyền Nguyệt cưới, mày có dự không?
Hà Lan mở lời, biết là điều khó nói nhưng đã cố lựa lời rồi. Chị của bạn thân kết hôn, không dự coi sao được? dù gì..dù gì cũng là người thương của Cậu Hai
- Ánh Nguyệt! thôi đừng đi nữa
Hà Lan sốt sắn
- Không sao, tao đi mà
Mình nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của Hà Lan. Con này, bầu bì mà cũng chẳng quan tâm đến sức khoẻ gì sất. Hèn gì ông Duy lúc nào cũng trong trạng thái hớt ha hớt hãi. Nhớ xưa cũng có người vì mình mà tức giận, vì mình mà bỏ ăn mất vài ngày. Sao mà nhung nhớ đến thế, chưa bao giờ là em không nhớ đến cậu. Tự hỏi..tự hỏi Ánh Nguyệt còn cơ hội không? Cậu..cậu chưa từng thương Ánh Nguyệt sao? một chút cũng không ư? lúc đó..lúc đó chỉ cần cậu thương Ánh Nguyệt một chút thôi thì Ánh Nguyệt sẽ theo đuổi cậu đến cùng..thế nhưng cậu chưa từng, chưa từng coi Dâu là người trong lòng, một chút cũng không