Mình bật dậy làm đập vào đầu cậu một cái cốp luôn, sưng vù vù nhá
- Ui da
- Sao thế, đưa coi nào
- Cậu..cậu vừa nói gì thế
- Đưa đầu đây coi
Cậu giật lấy đầu Dâu, nhìn nhìn
- Sưng vù rồi này, ngu chưa
- Cậu!
- Gì
- Cậu bảo..cậu thích em à
Cậu chẳng nói gì hết thò tay vào balo lấy ra chai dầu thoa thoa lên trán mình
- Cậu trả lời đi, cậu thích em phải không?
- ...
Chỉ cần, chỉ cần cậu trả lời là có thôi thì Dâu sẽ trình bày hết cho cậu nghe, rằng mình đã thương cậu, đã thích cậu mất rồi. Cậu không thích Dâu thì sao lại đối xử với Dâu như vậy. Thế nhưng cậu hoá câm rồi hay sao ấy, cậu nhẹ đặt đầu Dâu vào vai cậu rồi nhắm chặt mắt. Hứ, nhìn là biết giả ngủ rồi, chắc cậu ngại chứ gì? Dâu không có ngu đâu nhé. Lim dim một hồi thì mình chợt tỉnh giấc vì tiếng của một bạn học
- Dậy đi Ánh Nguyệt, đến nơi rồi
- Cảm ơn Hà Lan
Nhìn quanh thì chẳng thấy cậu đâu, các bạn lần lượt xuống xe buýt hết rồi. Mình lật đật lấy hai cái balo của rồi xuống xe. Đằng xa thì thấy cậu rồi, cậu đang tiến tới xe buýt, tay cầm chai nước cam nữa cơ, cậu biết Dâu thích uống nước cam đây mà
- Cậu Hai! Dâu ở đây này
Ai đó chạy xồng xộc đến chưa kịp nói gì liền giật phăng hai cái balo rồi đưa chai nước cam cho mình
- Cậu mua cho em à
- Ừ
- Khánh Dương...bạn chạy nhanh thế
Huyền Nguyệt từ đâu thó đầu ra, nhìn đã chướng tai gai mắt rồi. Lúc nào cũng bám theo cậu thế sao
- Gì đây? hầu mà cũng sang chảnh như vậy à. Khánh Dương, đưa cho nó cầm đi, mỏi tay lắm
- Không, Ánh Nguyệt có lỗi gì với cô à?
- Lỗi..lỗi lầm gì chứ
- Cô đừng tưởng tôi không biết, Ánh Nguyệt khi sáng cũng do cô gây ra phải không? vết thương ở cổ chân cô ấy cũng do cô phải không?
- Khánh..Dương
Vết thương nào? mình theo phản xạ nhìn xuống cổ chân thì đúng là bị thương thật nhưng cậu đã dán băng cá nhân rồi. Từ khi nào vậy nhỉ? mình còn chẳng để ý nữa, rốt cuộc cậu tinh mắt hay thực sự thích Dâu đây
- Đừng bám theo tôi và gây tổn thương cho Ánh Nguyệt nữa
Cậu kéo Dâu đi, hả hê quá đi mất thôi. Cái ngã sấp mặt hồi sáng cũng đáng lắm, được cậu thương như vậy thật sướиɠ quá đi
- Cậu, uống thuốc
- ...
- Cậu, mau uống thuốc thôi, 9h rồi
Bỗng ai đó quay phắt sang mặt đen kịt hại Dâu mặt mày tái mét
- Cậu..
- Sao mày ngốc vậy? mày là đồ siêu ngốc, cả vết thương chính mày còn không nhận ra, mày vác hai cái balo còn to hơn cả người mày, bị ức hϊếp cũng không méc tao, bây giờ thì bảo tao uống thuốc, sao mày không lo cho bản thân mày đi?
Cậu tức giận lắm, có lời nào là tuông hết ra cả
- Em..em xin lỗi
- Không cần xin lỗi
Cậu lại kéo Dâu đi tiếp
- Tại..tại em thương cậu á
Cậu lại dừng lại, gì nữa đây? hồi nãy là mắng còn giờ là đánh hả
- Tao cũng thương mày nên mới vậy
Không biết Dâu ăn bao nhiêu hũ đường nữa rồi ấy, ngọt chết mất thôi. Mình bảo cậu quay người lại, lấy ra một viên thuốc
- Cậu uống nha
- Không
- Đi mà, em xin cậu đấy
Cậu trầm ngâm rồi chỉ chỉ vào má, Dâu cứ tưởng cậu làm sao
- Cậu bị gì, cậu đau mồm hả
Cậu lắc đầu, tên này bị sao vậy chứ. Dâu hết kiên nhẫn mất rồi, tay cầm viên thuốc với chai nước cam đứng nhìn ai đó chỉ chỉ vào má
- Kệ cậu đấy
Dâu giả vờ bỏ đi, cậu nắm tay Dâu lại, ngại ngùng đáp
- Thơm tao
Ôi trời đất ơi, bao nhiêu con người ở đó nhìn Dâu với cậu mà đỏ hết cả mặt. Ai lại làm việc đó ở thanh thiên bạch nhật thế này chứ. Thật là xấu hổ quá đi mà. Cậu đứng sừng sững chờ "Thơm". Dâu cũng phải đành thôi vì bà chủ đã dặn phải làm mọi cách để cậu uống thuốc. Mình chồm đến, nhẹ thơm lên má cậu rồi nhanh tay mở chai nước cam và viên thuốc đẩy về phía đằng ấy
- Xong rồi, cậu uống mau đi
Hình như là Khánh Dương bị đơ, đứng hình mất mấy giây luôn. Dâu vỗ nhẹ lên má cậu
- Cậu không uống là lần sau Dâu chẳng thơm nữa
Cậu cười khẩy rồi bỏ thuốc vào miệng tu hết chai nước cam của Dâu luôn, bực mình thế chứ, bảo mua cho mình mà
- Còn đau chân không? lên tao cõng
- Thôi em ngại lắm
- Vâng, cuối kì đừng có ghé sang thằng này nịnh nọt chỉ bài đấy
Cậu chọc vào nỗi sợ không đáy của Dâu, miễn cưỡng nhảy lên lưng cậu, cậu cõng mình, đeo balo trước ngực, tay còn xách thêm cái balo nữa. Cậu mạnh thế chứ, mình xách một cái đã nặng lắm rồi. Kể ra thì Dâu cũng khoái lắm, được người thương cõng mà. Nhưng Dâu đâu biết, đằng xa xa, Huyền Nguyệt đã chứng kiến tất cả. Chị ta mím môi nghiếng răng, ánh mắt hận thù nhìn Dâu tận xương tuỷ. Chị ta cho rằng Dâu đang cướp đi mọi thứ