Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cậu Hai! Em Không Hầu Cậu Nữa

Chương 23: Định Nghĩa "Xấu"

« Chương TrướcChương Tiếp »
Không phải là Dâu lười nên mới dậy muộn thế đâu, lúc trước cậu đâu có cưng Dâu như bây giờ, làm mình ỷ lại như con lười í

Mới có 6h sáng thôi mà cả lớp đã tụ tập đông đủ hết cả rồi, Huỳnh Huyền Nguyệt thì tươi lắm, mặt mày hớn ha hớn hởi nói chuyện với mấy bạn "soái ca" cơ. Mấy bạn kêu Dâu lại, đó là phép lịch sự tối thiểu thôi, Dâu chạy đến

- Hoa khôi của lớp đây rồi, Huyền Nguyệt thì xinh vẻ quyến rũ, Ánh Nguyệt thì ngây thơ đáng yêu, ríu ra ríu rít mãi ấy. Tui bỏ phiếu Ánh Nguyệt nha

- Huyền Nguyệt hơn chứ

- Không, Ánh Nguyệt đáng yêu mà

Cả đám bàn tán xôn xao, Dâu đương nhiên là khoái rồi, thích chết đi được ấy. Được khen ai mà không mê. Thế mà đang vui thì bị ai đó tóm được, mặt mày đen kịt. Cậu Hai Dương kéo Dâu ra gốc cây sồi

- Nói chuyện với trai là mặt mày tươi tỉnh liền

- Em đâu có

- Tao thấy mày đứng đó cười cười nói nói suốt đấy

- Huyền Nguyệt còn hơn em nữa kìa mà cậu có nói gì đâu

- Nó khác mày khác

- Thế là cậu thương hoa tiếc ngọc hơn à? hay cậu thấy em dễ bị bắt nạt hơn nên cậu mới vậy

- ...

- Cũng đúng thôi, người ta thiên kim tiểu thư xinh đẹp ngút trời. Đi cùng thơm ơi là thơm, sướиɠ ơi là sướиɠ. Còn em, em dơ dơ bẩn bẩn, mặt thì bư ra như cái mâm í, tay chân lóng nga lóng ngóng đâu có được như người ta

Cậu chẳng nói gì bỏ đi lên xe buýt trước để mình đứng đó, tủi thân thật đấy. Cậu Hai thích Huyền Nguyệt rồi à, cậu ưu ái cho chị ta nhiều ơi là nhiều luôn. Rõ ràng là chị ta đứng nói chuyện với trai, còn lấy tay che che miệng rõ là ghét thế mà cậu chẳng nói gì sất. Đến lượt mình thì mặt mày hầm hầm, mình mảy cà giựt cà tưng làm như lỗi ở mình hết í. Nói chung là ghét cậu

- Sao? không đi theo Khánh Dương của cô à

- Huyền Nguyệt?

- Xe buýt này chỉ có 2 ghế thôi, nếu đã không ngồi cạnh Khánh Dương thì nhường cho tôi nhé

Huyền Nguyệt cười khẩy chạy tới xe buýt, cậu chán mình cũng được nhưng tuyệt đối, tuyệt đối Dâu không cho bất cứ ai vượt mặt Dâu nhé. Mình chạy lên đuổi theo Huyền Nguyệt, chị ta là đồ gà, quá là non. Ở nhà bị Cậu Hai rượt suốt giờ cái này có nhằm nhò gì. Mà khổ nỗi, chị ta chơi xấu gạt chân Dâu làm Dâu hít mùi đất thơm ơi là thơm luôn

- Huyền Nguyệt! đồ xấu xa

Dâu nằm sấp mặt dưới đất, may là nền đất lên chẳng xây xước gì mấy, bộ quần áo bà chủ mới mua xong bây giờ đã nhuộm một màu nâu. Về không bị mắng là không phải Bà Hai. Dâu tức tối bước từng bước nặng nề lên xe buýt, mặt mày đã cau có lại từ khi nào cũng chẳng hay. Cái con Huyền Nguyệt đấy, tuy có hơi mất dạy khi chị ta lớn hơn Dâu tận 2 tuổi nhưng mà ức thì biết làm sao được. Chị ta ngồi cạnh cái balo của cậu đặt trên ghế rồi cười khẩy, đồ ác độc! Cậu Hai đi đâu rồi, để cái mỗi cái balo ở đây. Mình đành lủi thủi xuống hàng ghế sau ngồi, nhưng một điều đáng sợ là, Dâu say xe. Đi xe ô tô được cậu cho mượn khăn mùi soa nên phải gọi là easy, bây giờ vừa ngồi ở đít xe xăng dầu nó bốc lên ôi thôi. Dâu cảm thấy mình sắp ói ra đến nơi luôn rồi đành vén áo dính đầy đất lên bịt mũi lại. Đằng xa thấy một hình bóng cao lớn đang khom lưng tiến vào hàng ghế

- Chỗ này của Ánh Nguyệt

- Ánh Nguyệt nãy bị ngã xuống đất người hôi thối lắm, nó xuống kia ngồi rồi. Khánh Dương ngồi với mình đi

Cậu Hai lập tức chạy xuống hàng ghế cuối thấy Dâu đang nép vào góc cửa sổ. Hết ức rồi mà tự dưng cậu hỏi mình có làm sao không thì nước mắt nước mũi nó phải gọi là thi nhau mà chảy

- Ngoan, nín đi

- Cậu nhích ra tí, người em bẩn lắm

- Mày đúng là ngu, mắt mày để dưới bụng hay gì

- Em..

Cậu chạy lên lấy một bộ quần áo trong ba lô ra đưa cho mình

- Ở..ở đây hả cậu?

- Bất cứ ai trong này mà nhìn Ánh Nguyệt thì lo mà đăng kí bệnh viện khám mắt đi là vừa

Lời cậu thốt lên ai cũng kinh hãi nhắm chặt mắt lại. Cậu Hai lấy một cái chăn lớn móc giữa hai hàng ghế rồi lấy hai tay bịt mắt lại. Nói nhạy cảm vậy thôi chứ Dâu mặc yếm rồi, chỉ cần thay áo ngoài thôi

- Cậu Hai, em xong rồi

- Mày mệt ở đâu à, mặt mày lờ đờ hết cả thế

- Em say xe cậu ạ

- Sao không lên ngồi với tao

- Huyền Nguyệt..

Cậu kéo tay mình lên dãy trên chỉ vào mặt Huyền Nguyệt

- Cút, cút nhanh

- Khánh..Khánh Dương

- Cút

- Mình..mình cũng say xe

- Kệ mày, có cút không?

Huyền Nguyệt nghiến răng đứng dậy xuống hàng dưới, ôi trời ơi cảm giác nó sung sướиɠ quá đi mất. Cậu Hai đúng là số một nha. Bác tài xế vừa hay hóng được "đờ ram ma" siêu hay luôn

- Tèm nhem ghê quá

- Cậu lau từ từ thôi rát quá

- Ngu

Cậu lấy ra một cái khăn ấm lau mặt mũi tay chân cho mình, hết dơ rồi nhưng vẫn hôi mùi bùn lắm cơ

- Cậu không thấy em hôi hả cậu?

- Hôi gì

- Thì em ngã xuống đất, người nó cứ thum thủm thế nào ấy

- Mày thơm rồi

- Thật á?

- Thật

Dâu cười tít cả mắt, nãy giờ cứ lo cậu chê Dâu hôi không á

- Mệt thì dựa đầu vào đây

Lúc này thì còn sĩ với diện gì nữa, nằm luôn cho rồi. Xe đi được nửa đường thì tự dưng có ai đó thủ thỉ bên tai

- Mày xấu lắm, xấu cực luôn, nhưng may rằng mày xấu vừa đúng kiểu tao thích, cho nên là đừng nói chuyện với mấy thằng con trai khác vì nó thấy mày xấu lắm, có mỗi tao thấy mày đẹp thôi
« Chương TrướcChương Tiếp »