Mợ Tư chẳng biết đã đứng lên từ bao giờ, nghe mợ Ba nói vậy mợ ấy chỉ nhếch môi, cao ngạo từ trên cao nhìn xuống vẻ mặt chật vật của mợ Ba: “ Sai rồi! chỉ có chị mới là kẻ thất bại. Chị không thấy lạ khi đứa bé trong bụng chị bỗng dưng đùng một cái bị tật hay sao?’’
Mợ Ba cảm thấy được có điều khuất tất, mợ ấy liền nghi ngờ hỏi lại: “ Ý mày là sao?’’
Đưa tay ngắt bông hoa trong bình đang được trưng trên bàn, vừa ngửi mợ Tư vừa thong thả đáp:“ Hoa mà hàng ngày chị ngắm, hoa mà chị yêu thích ngửi tới ngửi lui ở trong sân ấy chính là nguyên do.”
Trong lòng bỗng dưng run rẩy, bàn tay dưới chăn đã nắm chặt thành quả đấm. Mợ Ba giương mắt cố chấp phũ nhận: “ Haha...mày đừng mong chia rẽ vợ chồng tao, anh ấy chẳng có lí do gì để hại vợ và con anh ấy cả!’’
Mợ Tư mỉm cười, đương nhiên mợ ta nhìn ra được sự sợ hãi cùng dao động trong mắt mợ Ba: “ Tùy chị...không tin cũng được, nhưng chị đừng quên rằng người anh ấy yêu là ai...’’
Út Mỹ ngoài cửa thầm nghĩ hoa mà hàng ngày mợ Ba ngắm chính là hoa đỗ quyên được trồng trong sân, trước đó mợ ấy còn khoe với Út Mỹ rằng hoa này là cậu Ba Danh cho người trồng để mợ ấy ngắm. Nhưng theo lời mợ Tư nói thì dường như hoa này đang có vấn đề thì phải...?
Không đợi mợ Ba trả lời, Út Mỹ nghe mợ Tư nói tiếp rằng: “ Chị thật ngây thơ, người yêu của anh ấy là tôi đang ở đây thì làm sao anh ấy lại để chị sanh ra nghiệt chủng đó. Để tôi nói cho chị biết chút nghen...hoa mà anh ấy trồng cho chị là loại hoa rất độc đối với phụ nữ mang thai...’’
Nhìn vẻ mặt khϊếp sợ của người kia, mợ Tư vui vẻ nói thêm: “ À...còn nữa...chẳng phải ngày nào chị cũng khoe khoang rằng chồng mình quan tâm, ngày nào cũng bắt chị uống canh tẩm bổ sao? Hahaha...phải, ngày nào anh ấy cũng bắt chị uống canh. Nhưng không phải tẩm bổ...mà là đang độc chết nghiệt chủng kia đấy!”
Tinh thần của người mới vừa mất con đâu có ổn định, vừa mất con lại bị đã kích như vậy khiến cho mợ Ba khó chịu cùng sợ hãi bịt tai lại.
Mợ Tư đanh mặt, giật mạnh tay mợ Ba ra, không cho mợ ấy bịt tai tiếp. Mợ Tư kề sát vào nói từng chữ từng chữ như cô hồn đang đòi mạng quanh quẩn lỗ tai mợ Ba: “ Còn nữa...chị phải nghe cho hết đây, chị là kẻ thứ ba...chị là thứ đáng bị người đời phỉ nhổ...chị là người ác độc nhất...chị là kẻ cướp chồng người khác...chính chị đã cướp đi người tôi yêu...chính chị là người đã ép tôi phải ra tay ác độc như thế.’’
Mợ Ba vừa ôm đầu bịt tai, vừa hét lên: “ Aaaa...không có...tôi không có cướp chồng...tôi không có...không có...”
Mợ Tư ác độc giật mạnh tóc mợ Ba: “ Còn nói không có...vậy mày trả anh ấy lại cho tao đi...mày trả Ba Danh lại cho tao...trả đây...”
Mợ Tư vừa khóc vừa nói: “ Tao với Ba Danh yêu nhau từ hồi ảnh còn đi học, mỗi ngày tao điều đợi ảnh tan trường...sau đó tụi tao đi chơi cùng nhau. Cứ nghĩ mọi thứ êm đẹp nhưng không...chính mày vừa gặp đã yêu anh ấy...mày bỏ thuốc anh ấy để anh ấy ăn nằm cùng mày rồi mày bắt anh ấy chịu trách nhiệm, hôm đó trời mưa to như muốn rũ bỏ đi hết đoạn tình cảm tươi đẹp của tao và anh ấy...tao đến trễ...phải tao chậm rồi...lúc tao chạy đến nơi thì chúng mày đã lên giường cùng nhau rồi...trong khi mày sung sướиɠ ưỡn thân trong phòng ấm áp, mày có biết tao đã đứng chết lặng suốt một đêm dưới mưa chỉ để đợi xem rốt cuộc bao lâu Ba Danh mới đến tìm tao. Đêm đó tao vừa mất đi người yêu vừa mất đi khả năng làm mẹ...mày có biết tại sao không? Tại vì dầm mưa suốt đêm nên cơ thể tao bị nhiễm lạnh nặng...vừa sốc vừa bệnh...cơ thể tao đã suy yếu cực hạn rồi...cứ ngỡ là sẽ chết đến nơi nhưng khi tao nghĩ đến mày...nghĩ đến cái tinh thần trách nhiệm của Ba Danh thì tao lại một lần nữa vực dậy tinh thần mà đi trả thù đây...Hahaha...”
Bỗng con Mén lôi mợ nó nấp vào một góc, kịp định thần lại thì thấy được bóng dáng cậu Ba từ xa đang đi đến, Út Mỹ xấu xa nhếch môi...chà xem ra lại sắp có kịch vui xem tiếp rồi đa.
Lúc đẩy cửa bước vào, thấy vợ mình ngồi lu lu trong góc ôm đầu. Không nghĩ ngợi nhiều cậu Ba nhanh chân đi đến vỗ về hỏi han: “ Mình à...em sao vậy?”
Mợ Ba nghe tiếng nói quen thuộc, vừa sợ hãi vừa đau lòng nức nở nói: “ Anh hại con mình...tại sao anh nỡ gϊếŧ nó chứ...nó là con mình mà...hức...”
Ba Danh nghe vậy thì nhíu mày, cậu ôm mợ Ba vào lòng khẳng định nói: “ Em sao vậy...anh làm sao lại hại con chúng ta được.”
Hai chữ “ Chúng ta ” nện vào tai mợ Tư như muôn ngàn vết dao khứa sâu trong tim, mợ cười khổ đưa tay lên ngực...nơi này lại ẩn ẩn đau nữa rồi!
Theo ánh mắt của mợ Ba, cậu Ba thấy được người nọ...trong phút chốc ánh mắt cậu nhìn mợ Tư có hơi phức tạp: “ Thím Tư cũng ở đây sao?”
Mợ Ba bỗng dưng ôm chằm lấy chồng, dường như mợ đang sợ điều gì đó. Mợ Ba run rẩy chỉ tay về phía mợ Tư nói: “ Chính nó đã nói anh là người trồng hoa độc hại em và con, mỗi ngày điều cho em uống canh độc hại chết con...”
Đối mặt với vẻ mặt thâm trầm của Ba Danh, mợ Tư cũng chẳng sợ hãi. Mợ cười trào phúng nói: “ Còn không phải sao? Ba Danh chuyện của chúng ta em cũng đã kể tất cả cho vợ anh nghe rồi đấy...”
Ba Danh thở dài, cảm nhận được mợ Ba đang run thế nên cậu ôm càng chặt hơn. Tay cậu vuốt tóc mợ Ba miệng thì nói: “ Chuyện của tôi với thím chẳng phải đã kết thúc từ trước khi tôi lấy vợ rồi sao?”
Phải, sau cái đêm định mệnh đó vì trách nhiệm của một thằng đàn ông...một phần cũng vì ông Nhân biết chuyện vỡ lỡ thế nên mới ép cậu Ba cưới mợ Ba. Lấy mất đời con gái của người ta rồi thì cậu phải chịu trách nhiệm thôi, thú thật khi đó cậu cũng chẳng có tình cảm sâu đậm gì cho cam với mợ Tư cả.