Giữa đêm khuya thanh vắng, tại một cánh đồng hoang vu, trong một căn nhà bị bỏ hoang. Ở nơi đó xuất hiện một đám người, Út Mỹ bị chúng nó trói chặt chân tay đang chật vật nằm dưới đất, miệng cũng bị dán băng keo cho nên mợ chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn chúng đi đi lại lại như thể đang chờ chủ nhân thật sự đứng sau của màn bắt cóc này đến.
Chẳng phụ sự kỳ vọng của cả đám chúng nó, người nọ rất nhanh liền xuất hiện. Sau khi thấy rõ diện mạo của người nọ, Út Mỹ hừ nhẹ một tiếng. Bởi lẽ mợ đã đoán được người này là ả Tiên rồi đa.
Ả Tiên vừa vào liền móc từ trong túi ra một sấp tiền, ả đưa cho một tên cầm đầu trong đó, rồi nói:“Đây là tiền công của tụi bây, bây giờ thì hết chuyện của chúng mày rồi, đi đi.”
Tên cầm đầu nhận tiền xong liền cho tay lên miệng liếʍ rồi mới bắt đầu đếm tiền, có lẽ là đủ số tiền đã thoả thuận nên tên đó gật gật đầu. Sau đó nó nhếch môi " Cảm ơn." ả Tiên rồi thì chúng nó kéo nhau đi hết.
Trong ngôi nhà hoang này giờ đây chỉ còn lại Út Mỹ và ả Tiên kia.
Ả ta đi đến trước mặt Út Mỹ, ả từ trên cao nhìn xuống mợ, sau đó mợ thấy ả ta lại nhếch môi đắc ý lung lắm.
Ả Tiên khinh thường chậc lưỡi nhìn Út Mỹ nói:“Chậc, nhìn xem ai đây? Cô Út Mỹ lừng lẫy ở cái xứ này mà lại có ngày hôm nay sao? Hahaa…”
Ả ta nói rồi lại tự cười một mình, nhìn chẳng khác gì con điên.
Út Mỹ khinh thường con mụ điên kia nên mợ liền dời mắt đi chỗ khác chả thèm nhìn ả ta nữa.
Ả Tiên thấy thế liền dùng ta bóp chặt cầm Út Mỹ bắt mợ phải nhìn ả, gương mặt ả rõ ác nói:"Con khốn đến giờ mà mày còn nhìn tao bằng ánh mắt khinh nhờn đó à? Cũng không biết nên nhìn hoàn cảnh hiện giờ của mày hay sao? "
" Chát "
Ả vừa nói xong liền giáng xuống một bạt tai lên má Út Mỹ, đỏ rồi…cái má thường ngày cậu Hai cưng nựng chẳng dám mạnh tay giờ lại bị đánh mà đỏ rồi…
Cái tát đau điếng như trời giáng khiến cho Út Mỹ hoa mắt, nghe được giọng cười của ả ta, mợ lại kiên cường mở to đôi mắt mèo mà liếc ả.
Ả Tiên thấy được Út Mỹ đau nhưng ả lại không hài lòng lắm, bởi vì Út Mỹ dù có đau cũng kiên quyết không rơi một giọt nước mắt nào, điều đó khiến cho ả ta không hài lòng.
Chẳng biết con mụ điên này xoay người đi đâu, nhưng khi ả ta quay trên tay ả đã cầm theo một cái chai to.
Ả nhìn Út Mỹ rồi nở nụ cười ác độc, ả vừa nói vừa đổ thứ trong chai ra quanh căn nhà: " Tao yêu Hai Thành từ thuở chúng tao còn học chung cơ, nhưng cho dù tao có làm gì thì cậu ấy vẫn không để ý đến tao…tất cả là tại mày, con khốn…Ahaha…"
Ả ta đã rưới đầy khắp căn nhà, mùi xăng nồng nặc khiến Út Mỹ buồn nôn.
Ả ta lại gần gỡ miếng băng keo trên miệng Út Mỹ xuống, ả lại nói tiếp những lời khi nãy: " Tao mong muốn được làm vợ của Hai Thành, tao muốn được làm mợ Hai nhà họ Lê, số tao nghèo nên chỉ có thể dựa vào đàn ông để sống, số mày giàu cớ sao lại cứ tranh giành với tao? "
Út Mỹ thều thào, không hiểu sao trong người mợ cứ mệt mệt: " Thứ mày yêu không phải Hai Thành mà là tiền và quyền của nhà họ Lê, mày yêu cái chức mợ Hai thì đúng hơn. Mày đừng lấy số nghèo phận bạc ra mà làm cái cớ cho những việc ác độc của mày, không ai có quyền được lựa chọn nơi mình sinh ra nhưng tương lai là do mình quyết định, mày đừng có dùng từ nghèo khó để bao biện cho cái dã tâm ngoan độc đó của mày."
Chắc là chọc trúng chỗ đau nên ả ta liền quát:"Câm…mày câm, mày biết cái gì mà nói, những đứa sinh ra đã ở vạch đích như mày thì hiểu cái mẹ gì? "
" Chát "
Ả Tiên lại nổi điên tát thêm một cái lên má Út Mỹ, dòng máu âm ấm đỏ tươi từ miệng len lỏi qua khoé miệng chảy dọc xuống cổ trắng noãn của Út Mỹ.
Con mụ điên đó thấy thế thì khoái chí cười lớn,ả hỏi:"Cảm giác tuyệt vời không? Mùi máu tuyệt chứ hả cô Út? "
" Phụt "
Ả Tiên hướng trọn đóng nước miếng kèm theo máu mà Út Mỹ phun ra, sau đó ả lại nghe Út Mỹ nói: " Thế nào, tuyệt không? Thương lắm nên tao mới cho ngửi máu kèm một chút nước miếng của tao đấy nhé…hahaa…"
Ả Tiên giật giật khoé môi, ả ta dùng khăn lau sạch chỗ vừa bị Út Mỹ phun trúng.
Đoạn ả lại nắm tóc Út Mỹ, tay kia thì bóp cằm mợ, ả nghiến răng nghiến lợi nói: " Con khốn chết đến nơi còn không biết sợ, mày hãy tận hưởng những giây phút cuối cùng này đi…vì sau hôm nay sẽ không còn Út Mỹ trên đời này nữa…và ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của mày."
Út Mỹ ăn đau nhưng vẫn quật cường không rên lấy một tiếng, giọng mợ khàn khàn nói: " Chỉ một chút nữa thôi chồng tao sẽ đến."
Ả Tiên như nghe phải chuyện hài, ả cười man rợn nói: " Tao phải khen là mày có niềm tin với chồng hay nên chửi mày vì đến giờ mày vẫn còn ảo tưởng, mày nghĩ Hai Thành sẽ tìm đến đây được hay sao? Haha…con ngu…"
Út Mỹ mặc kệ ả chửi mình, mợ khinh thường đáp:"Mày nghĩ xem…tao còn có thể đoán được là mày cho người bắt cóc tao, chẳng lẽ Hai Thành không đoán được hay sao? Vậy thì cược đi, cược cái mạng của mày nhé? "