Xong chuyện bà điên kia, cô lại kéo theo Hai Thành ngó hết chỗ này đến chỗ kia. Đến tận trưa thì mới chịu về, gia đình cô giữ Hai Thành lại ăn cơm. Đang ăn giữa chừng thì có người hầu bên nhà của Cậu hai Thành tới nói là có mối mần ăn gì đó bảo Cậu hai Thành về gấp…Nên là Hai Thành xin phép gia đình cô rồi về luôn!
Buổi trưa đang nằm trên phòng đọc sách, cửa phòng vang lên vài tiếng " Cốc, cốc, cốc." rồi ngưng. Cô lòm còm bò dậy đi đến mở cửa phòng, chưa kịp nhìn coi ai nữa là đã bị người nọ nhào vô ôm cứng ngắt rồi…
Nhìn kĩ lại thì thấy là con Mén, con Mén là đứa theo hầu Út Mỹ từ nhỏ. Nó được bà Hoa nhận về nuôi để mà theo hầu cho cô cũng được đâu cả chục năm nay rồi…Tình cảm như chị em ruột vậy đó đa.
Mấy năm nay đi học ở Sài Gòn cô không tiện dẫn nó theo, một phần cũng vì để nó ở nhà chăm sóc cho ba má cô. Bởi chị ba cô thì về bên chồng lâu lâu mới ghé được một hai lần, cô thì đi học xa, nhà còn có anh hai với chị dâu mà hai người này công lên việc xuống tối ngày cũng có rảnh rang gì đâu mà chăm với chả sóc!
Cô vỗ vỗ lưng con Mén trấn an nó, con Mén coi bộ nhớ Cô út nhà nó lung lắm. Ôm cho đã rồi nó mếu máo khóc nói: " Cuối cùng cô cũng về, em nhớ Cô út quá chừng…"
Mỹ bật cười, đóng cửa lại rồi lôi nó vô ghế ngồi. Vừa vuốt tóc nó vừa nói: " Mèn ơi, nín đi. Mày làm như tao bỏ đi luôn không bằng, giờ cô về cô ở đây luôn với mày chịu không? "
Con Mén mếu máo thút thít nói: " Dạ cô, cô hứa nghen. Cô mà đi nữa là em giận cô luôn…"
Út Mỹ cười như được mùa, nói: " Ơ hay cái con này. Tao đi mấy năm mày quên tao luôn phải không Mén, bày đặt đòi giận đòi hờn…Tao đập cho chết bây giờ."
Con Mén nghe vậy cũng hơi sợ sợ, nó cười hề hề như con ngốc: " Em giỡn mà cô, cô đi cô hết thương em rồi sao mà cô đòi đánh em."
Mỹ liếc nó một cái, dí tay chỉ chỉ lên trán nó:"Ngốc như mày ai mà thương."
Con Mén nó cười hề hề, rồi ôm cánh tay cô miết thôi….
Nói chứ con Mén nó biết Cô út nói vậy chứ thương nó lung lắm. Từ nhỏ tới giờ đứa nào mà ăn hϊếp nó là có Cô út ra mặt giải quyết liền đứa đó, bởi nó thân là người làm lại còn nhỏ tuổi nhưng không ai dám đυ.ng là có lí do hết. Bởi nó có Cô út Đan Mỹ chống lưng mà!
Cô nhìn con Mén từ trên xuống dưới rồi nói:"Chà dạo này lớn dữ hen, mày nhỏ hơn cô có 2 tuổi mà nhìn muốn bự hơn cô luôn rồi nè Mén."
Con Mén nhìn xuống bản thân nó, rồi lại cười hề hề gãi đầu nói: " Dạ chắc tại ông bà chủ nuôi em tốt á cô."
Cô cười cười gật đầu hỏi: " Ờ sao hôm qua cô về mà không thấy mặt mũi mày đâu hết vậy, mần gì mà tới giờ mới mò lên kiếm cô? "
Coi bộ con Mén nó cũng buồn buồn, nói: " Dạ dì bảy bệnh, ông với bà kêu em theo dì lên tỉnh khám bệnh nên tới giờ em mới về tới luôn á cô."
Cô gật đầu rồi hỏi: " Ờ vậy hả, mà dì bảy bệnh gì? Có làm sao không Mén? "
Con Mén lắc đầu nói: " Dạ không sao cô, bệnh già á mà bác sĩ nói uống thuốc vài ngày là khoẻ re lại hà."
Tội nghiệp đã già rồi mà còn bệnh lên bệnh xuống, dì bảy là người làm trong nhà. Dì phụ trách quán xuyến trước sau trong nhà, lúc dì dô làm là còn chưa có cô nữa đó đa!
Thôi chuyện dì bảy, cô khều khuề con Mén chọc nó: " Sao dạo này có người yêu gì chưa hả Mén?"
Con Mén trợn tròn mắt, đáp: " Mèn đét ơi, em đi ở đợ chứ có phải gì đâu mà người yêu người ơ gì cô ơi! "
Út Mỹ nghe nó giở giọng bà già xưa thì bật cười khanh khách.
Con Mén nó cũng không vừa, làm bộ thở dài nói: " Ơi cô ơi, cô lo em làm chi. Lo cho cô đi kìa, Cậu hai Thành người ta đợi cô mòn mỏi kia kìa!"
Út Mỹ đánh vô vai nó cái " bốp " liếc nó một cái rồi nói: " Đợi gì mà đợi, đừng có nói bậy nói bạ nghen. Cô đánh mày chết à! "
Con Mén bị đánh nó bĩu môi nói: " Ui da, sao tự nhiên cô đánh em. Em nói đúng chứ có nói bậy nói bạ gì đâu cô, lúc cô còn ở Sài Gòn he là người ta đã qua thưa chuyện với ông bà chủ hết chơn hết chọi rồi đó đa."
Không biết sao nghe con Mén nói vậy làm lòng cô nó xôn xao cồn cào lên hết!
Cô xua tay nói: " Thôi thôi, đi đi. Đi cho tao nhờ, đi xuống dưới cho cô yên Mén ơi! "
Con Mén bĩu môi làm mặt xấu, rồi cũng mở cửa chạy te xuống nhà dưới.