#tien161099 đã beta.
Vừa dứt lời, đau đớn như điện giật nháy mắt tan biến không còn nữa.
Giang Lê thử động nhẹ tay chân của mình, không còn cảm thấy đau đớn nữa, vui sướиɠ mà đẩy Ninh Trăn ra đứng xuống đất, nhảy lên hai cái, chắc chắn mình không bị gì nữa mới xấu hổ vì chuyện vừa rồi.
Nhưng Giang đại ca lá gan rất lớn, xấu hổ là gì chứ!
"Ha ha, dọa được anh rồi đi. Anh thật sự cho rằng tôi khen anh đẹp trai à, lừa anh mà thôi." Giang Lê mạnh mẽ quay đầu cười cười, nâng lên cái cằm tinh xảo không tì vết của mìng, trong mắt còn có chút xấu hổ.
Ninh Trăn vẫn duy trì tư thế bị đẩy ra, nghe cậu ta nói, mặt liền đen, giọng rét lạnh: "Giang Lê, em là con nít hả? Còn đùa kiểu này?"
"Hù anh thôi." Giang Lê lẩm bẩm vài câu, nói xong, như nhớ đến cái gì, mặt thiếu đánh bổ sung thêm: "Anh đừng có dùng bộ dáng như là quan tâm tôi lắm, đạo đức giả!"
Nói xong, Giang Lê liền chạy ra ngoài.
Ninh Trăn nhìn bóng dáng của cậu, mặt hơi sửng sờ, nếu ghét hắn như vậy, tại sao còn bày mấy trò như bị điên, khen hắn đẹp trai? Thật sự chỉ là muốn đùa thôi sao?
*
Giang Lê chạy một hơi đến căn cứ b8s mật của mình -- rừng hoa đào phía sau sân thể dục, ngồi xuống băng ghế, sợ tới mức vỗ vỗ ngực của mình.
Trời mới biết vừa rồi cậu hồi hộp như thế nào, kiềm nén dữ lắm cậu mới không khóc.
Cậu với Ninh Trăn trước đó không có như vậy, bọn họ đã từng là bạn bè rất thân.
Nhưng mà hiện tại, toàn trường đều biết hai người là kẻ thù của nhau, chỉ có quyển nhật ký từ trên trời rơi xuống này mới biết cậu thích Ninh Trăn như thế nào.
Cậu không thể cho người khác biết sự tồn tại của quyển nhật ký được, bao nhiêu tâm tư cậu cất giấu sẽ bị người ta biết hết.
Nếu người ta mà biết được cậu yêu thầm kẻ thù của mình, Ninh Trăn cũng rất ghét cậu, cậu không phải càng yếu đuối mất mặt sau? Cho nên, cậu phải tiêu diệt quyển sổ này.
Nghĩ như vậy, Giang Lê lấy quyển nhật ký ra, phát hiện bên trên nhiều thêm một hàng chữ.
【 kết thúc nhiệm vụ: Nhiệm vụ hoàn thành, ràng buộc với Nhật Ký Nguyện Vọng thành công. Phần thưởng: không. ( ghi chú: Trừng phạt xong mới hoàn thành nhiệm vụ không khen thưởng.) 】
Giang Lê cũng không hiếm lạ phần thưởng, vươn tay xé trang đầu tiên của nhật ký, vo tròn vứt đi.
Nhưng giây tiếp theo, tình huống quỷ dị đã xảy ra.
Cục giấy tròn vo kia lại bay lên, hoàn chỉnh xuất hiện trong nhật ký không một vết nhăn, không hề có dấu vết bị xé, hoàn chỉnh như một tờ nhật ký mới.
Sau đó, trên trang đầu lại xuất hiện một hàng chữ.
【 nhắc nhở: Không thể có ác ý nha, nếu không sẽ bị một lần trừng phạt. 】
"Tê --" Giang Lê, ngón trỏ bỗng nhiên đau xót, trên đầu ngón tay không tì vết bỗng xuất hiện một vết thương dài cỡ 1 cm, máu đang từ từ chảy ra.
Giang Lê chợt lạnh sống lưng, không dám ra tay nữa.
Đang có một sức mạnh thần bí khống chế cậu, còn có thể tự làm tay cậu bị thương, cậu cũng may vừa rồi không xé nát tờ giấy.
*
Buổi chiều lúc đi học, Giang Lê ngơ ngác đi học, vào lớp đã nằm ra bàn, bộ dáng trời có sập cũng không thèm quan tâm.
Ninh Trăn lấy sách toán ra, mắt vô tình nhìn qua Giang Lê, ánh mắt bỗng ngừng lại, nhìn chằm chằm đầu ngón tay Giang Lê.
Ở đó có một vết thương nhỏ, ngón tay rõ ràng đã được rửa sạch bằng nước, nhưng không được băng lại, máu đang thấm ra từ từ.
Đúng lúc này, Giang Lê rõ ràng đang ngủ gục trên bàn bỗng nhiên ngồi ngay ngắn trở lại, Trên đùi cậu hình như có cảm giác, còn càng ngày càng nóng lên.
Giang Lê vội vàng bỏ tay vào túi quần, lấy ra quyển nhật ký không rời cậu nữa bước.
Nội dung nhiệm vụ trang đầu tiên của nhật ký đã biết mất, trang đầu tiên cũng giống như mấy quyển nhật ký bình thường. Ngay lúc đó, trang thứ hai của quyển nhật ký có sự đổi mới.
【Ngày 25 tháng 2 năm 2019, thứ hai, trời nắng, Ninh Trăn vẫn yêu tôi như cũ moah moah.
A a a, vừa rồi bị bệnh cả người đau đớn, Ninh Trăn ôm mình, rất hạnh phúc nha.
Anh ấy còn quan tâm đến mình, đáng tiếc mình quá sĩ diện, không dám nói cho anh ấy biết thì thích anh ấy, còn kiếm chuyện.
Nếu mình có thể được Ninh Trăn nắm tay, không biết có bao nhiêu hạnh phúc đây! Không cần lâu lắm, nắm tay 5 giây là đủ rồi.
Nội dung nhiệm vụ: Cùng Ninh Trăn nắm tay 5 giây. Hình phạt: Giống như dao cắt. Thời gian: Năm phút. Phần thưởng: Không xác định. 】
Giang Lê trong nháy mắt muốn bay lên trời, trước mắt tôi đen, mấy câu cậu nói lúc trưa bây giờ đang vả vào mặt cậu bốp! Bốp!
Tác giả có lời muốn nói:
- -------***-----------
Edit: Truyện được dịch bởi Tiểu Miêu Miêu.