Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cầu Được Ước Thấy

Chương 5

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Vậy là được rồi, cô có việc phải đến trường một chuyến, các em cùng nhau trao đổi đi nhé, nhất là con đấy.”, Giọng của cô đột nhiên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, “Hứa Hiểu Nam, có nghe thấy không!!”

Tôi quay đầu lại nhìn, chỉ thấy người mới nãy còn đang cười khúc khích xem hoạt hình nay đã sợ hãi đánh rơi chiếc điều khiển từ xa trong tay.

Hứa Hiểu Nam cúi đầu, giọng điệu không còn gì để luyến tiếc: “Con biết rồi mà mẹ, mẹ mau đi đi.”

Thấy chủ nhiệm lớp đi được một lúc rồi.

Tôi im lặng nhìn Bùi Chiêu Dã đang lạnh mặt vài lần.

Cuối cùng nhịn không được mà mở miệng lén hỏi dò thử:

“Này, tớ điền Thanh Hoa, cậu định điền vào đâu thế?”

Nghe thấy tôi hỏi, lúc này cậu mới quay đầu lại lười biếng quan sát tôi, cười xấu xa:

“Không phải nói ghét tớ lắm hả? Yên tâm, anh đây đến Bắc Đại rồi.”

Ngày báo danh.

Tôi ngơ ngác nhìn vào hai chữ [Thanh Hoa] đã được điền vào mẫu đơn nguyện vọng trên máy tính.

Còn chưa đợi tôi hạ quyết tâm nộp đi.

Một dãy số điện thoại xa lạ đột nhiên gọi đến.

[Là Đồng Chân Chân sao?]

Tôi nhận ra tiếng của Từ Húc Trạch, có chút nghi hoặc:

[Là tớ đây, có việc gì à?]

Từ Húc Trạch ngượng ngùng cười vài tiếng, đảo mắt:

[Hahaha không có việc gì đâu, à không, đúng là có việc.]

Tôi có phần cạn lời: [Nói mau.]

Đầu bên kia điện thoại trầm mặc vài giây.

[À thì, tớ định hỏi cậu điền vào trường nào ấy mà.]

Tôi ngập ngừng, nhìn vào máy tính tự hỏi hai giây, trả lời thật: [Thanh Hoa.]

Bên kia Từ Húc Trạch dường như thở phào nhẹ nhõm.

[Được.]

Sau đó dứt khoát cúp điện thoại.

Thế nhưng cậu ta đột nhiên gợi ý cho tôi.

Suy xét được hai giây, tôi cầm điện thoại nhắn tin cho người nào đó.

[Bùi Chiêu Dã, cậu điền vào trường nào thế?]

Đối phương giống như trước đó vẫn luôn cầm điện thoại, không chút chần chừ trả lời lại: [Không phải nói với cậu là tớ điền Bắc Đại rồi sao?]

Tuy rằng cậu đúng là từng nói qua, nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó sai sai.

[Thật hả?]

Cậu dứt khoát: [Điêu làm chó.]

Thế thì tôi yên tâm rồi, Bùi Chiêu Dã này từ trước đến nay cứ hễ nói dối là chẳng thèm kiêng nể ai, đương nhiên làm sao có thể nói bản thân mình là chó được chứ.

Suy đi tính lại, cuối cùng tôi hạ quyết tâm, sau khi thao tác trên máy tính một hồi thì dứt khoát nộp luôn.

Trước khai giảng một ngày.

Bùi Chiêu Dã đột nhiên gọi điện thoại cho tôi.

[Đồng Chân Chân.]

Giọng điệu đầu bên kia mang theo ý cười, nói năng đàng hoàng.
« Chương TrướcChương Tiếp »