🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Editor: SilMặt trời
đã
lên ba sào, ánh mặt trời màu vàng tùy ý chiếu vào trong phòng, ánh sáng chuyển động, vô cùng sáng sủa.
cô
gái
nằm
trên
giường khẽ nhíu mi, lười biếng lật người sang
một
bên, bịt kín đầu lại lăn sang bên kia.
một
tiếng "bịch" nặng nề vang lên, cơn đau truyền đến, A Viên mềm mại rầm rì
một
tiếng.
Nàng vô cùng buồn ngủ, có thể là do đêm qua say rượu, cả người cũng mềm nhũn vô lực. A Viên mím môi, ngay cả mắt cũng lười mở, chỉ chậm rãi giơ tay lên ôm trán.
"Đau đớn lắm sao?"
một
giọng
nói
mát lạnh như suối truyền đến từ phía sau, A Viên đột nhiên mở mắt ra, nhìn quanh bốn phía, đập vào mắt đều là hoa văn hình rồng tinh xảo.
Tim đập mạnh, nàng cúi đầu nhìn bộ Trung y
*trắng như tuyết
trên
người, đầu “uỳnh”
một
tiếng, cả người nổ đến điên đảo.
*) Trung Y: bộ áo trong, như kiểu áo sơ mi phối hợp với bộ trang phục mặc bên ngoài.
[Trung y kiểu nữ](Nguồn:
TruyenHD)A Viên dùng sức dụi đầu,
không
hề nhớ được việc đêm qua chút nào. Chỉ loáng thoáng nhớ
đang
ở trong phòng Trình Tầm, ăn hai cái Chân gà, non nửa khúc Chân giò thủy tinh, còn có nửa đĩa Đậu hũ xào cay thái chỉ...
Nàng mím môi, tay chân hốt hoảng kéo chăn bọc kín lấy mình: "Ngài, ngài... Tránh ra
một
chút..."
"Lặp lại lần nữa?"
Lời
nói
l*иg thêm
một
dòng khí lạnh, A Viên
không
có cốt khí rụt người lại, buồn bực
nói: "Ta
không
nói
gì cả..."
"đi
ra."
"không
!" A Viên nghe vậy, cuống quít nắm chặt lấy chăn, tim đập thình thịch, vào trong tai nàng như trống nổi.
Tề Uyên nhìn chiếc chăn to phồng kia khẽ nhíu mày,
một
tay nắm chặt lấy A Viên lôi ra: "Sao lại trốn Trẫm?"
A Viên buồn bực đến đỏ cả mặt,
trên
trán lấm tấm mồ hôi. Nàng cẩn thận nhìn sắc mặt Tề Uyên, vô cùng tủi thân chớp mắt: Mình
không
chọc giận ngài ấy chứ?
"không,
không
trốn..." A Viên lặng lẽ dịch vào bên cạnh, trong tay nắm chặt lấy chiếc chăn thêu hoa văn rồng kia.
Tề Uyên yên lặng nhìn động tác
nhỏ
này của nàng, đôi mắt đen sâu thẳm
âm
u.
anh
nhíu mày, đưa tay lật má trái của nàng sang, nhìn vết sưng đỏ ở phần trán bên trái, sắc mặt lộ ra
một
tia nghiêm túc.
A Viên ngừng thở, bàn tay
đang
nắm lấy chăn trắng ra, trái tim dường như
đang
vọt lên cổ họng,
một
khắc cũng
không
yên.
một
chiếc lọ
nhỏ
màu trắng đột nhiên đập vào mắt, nàng
không
hiểu gì nhìn về phía Tề Uyên.
"Quên mất nàng
không
nhìn được vết thương
trên
đầu." Tề Uyên nhíu mày, dứt lời, liền tự tay mở nắp.
"Ngay cả da còn
không
xước, dùng loại thuốc quý giá như vậy
thật
lãng phí..." A Viên mím môi: "Cái này cũng
không
phải là rau cải trắng, tiện tay
nhỏ
ra là được
một
củ..."
Trước kia nàng chỉ biết thuốc này rất quý, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới loại thuốc mỡ này dùng nhiều loại dược liệu quý hiếm như vậy.
A Viên nhìn lọ
nhỏ
màu trắng kia, cứ như Tề Uyên
đang
để
một
tòa thành trước mặt nàng: Nhiều Tuyết Liên, Cỏ Linh Chi, Hà Thủ Ô chất đống ở
một
chỗ như vậy lại chỉ được
một
lọ
nhỏ
như vậy thôi...
Tề Uyên nghe vậy liền nhíu mày: "Nàng chỉ cần coi nó là cải trắng là được.”
anh
lấy thuốc mỡ ra, thoa đều lên chỗ sưng đỏ
trên
trán A Viên,
không
biết vừa nhớ ra chuyện gì liền
nhẹ
giọng cười: "Năm đó Trẫm cho nàng nhiều “cải trắng” như vậy nàng đều dùng, nay thế mà lại khách sáo."
Mặt A Viên đỏ lên, tiếng
nhỏ
như muỗi: "Đâu có cải trắng quý giá như vậy..."
"Đồ ăn sáng chuẩn bị cho nàng gồm có Bánh canh, Canh gà nấu măng tươi và Củ từ nghiền, gọi Thanh Niệm vào hầu hạ?"
**) Bánh canh: Như kiểu bánh bao nhưng bên trong có nước lèo
đi
kèm với nhân(Nguồn:
TruyenHD)
*) Canh gà nấu măng tươi:(Nguồn:
TruyenHD)A Viên chậm rãi gật đầu, nhìn bộ trung y
trên
người, định hỏi chuyện gì lại
không
cách nào mở miệng được. Đúng lúc nàng
không
biết làm sao, đỉnh đầu đột nhiên truyền tới
một
giọng
nói
nhẹ
nhàng: "Lần sau cẩn thận
một
chút, đừng đập vào đầu nữa."
A Viên nghe tiếng trêu chọc có chút hài hước này, mặt đột nhiên đỏ lên, lắp ba lắp bắp: "rõ
ràng,
rõ
ràng là... Là giường của ngài quá, quá
nhỏ!"
Tề Uyên nhướng đuôi mày, chỉ cười
không
nói.
anh
thong thả bước tới cửa,
đang
định đưa tay đẩy cửa ra, giật mình ma xui quỷ khiến quay đầu lại quan sát mấy lần chiếc giường mình
đã
ngủ suốt mười mấy năm.
A Viên đối mắt với ánh mắt kia,
không
dám ngẩng đầu lên chút nào, cho đến khi nghe thấy tiếng đẩy cửa mới dần thở phào
nhẹ
nhõm
một
hơi.
Nàng dè đặt ngước mắt lên, chậm rãi nằm ngã xuống giường, khuôn mặt khó tránh khỏi buồn rầu, thở dài
một
tiếng: Tối hôm qua hẳn là
không
phát sinh chuyện gì
đi
?!
"Thanh Niệm,
đi
vào thay quần áo cho A Viên." Tề Uyên lãnh đạm
nói.
"Dạ."
Tề Uyên hơi nghiêng đầu, lông mày khẽ nhíu lại.
"Nô tài ra lệnh cho người truyền thiện?" Ngụy Toàn cúi đầu, lễ độ cung kính.
Tề Uyên nghe vậy, chỉ khẽ gật đầu, trong giây lát, lại lên tiếng ngăn Ngụy Toàn lại: "Chờ
đã."
Ngụy Toàn cuống quít dừng lại, cúi người hỏi: "Hoàng Thượng còn có gì muốn phân phó?"
"Ra lệnh cho Cục Thượng Xá, mau chóng chế tạo ra giường lớn hơn, thay đổi chiếc giường trong tẩm Cung."
"Lớn hơn chút nữa?" Ngụy Toàn kinh ngạc
không
khỏi há hốc miệng.
Long sàng trong tẩm Cung rộng khoảng 7 tấc (2,33m), đó là nằm ngang cũng đủ.
"Ừ." Khuôn mặt Tề Uyên lạnh nhạt, chỉ khẽ lên tiếng.
"Hoàng Thượng có
nói
rõ
to bao nhiêu là vừa
không
?"
Tề Uyên suy nghĩ
một
chút, lãnh đạm
nói: "Rộng khoản 1 trượng (3m), dài... Tùy
đi."
"Dạ." Ngụy Toàn tuân lệnh lui ra, vừa xoay người liền vuốt mồ hôi hột
trên
trán: Rộng 1 trượng... Giường của ngài còn to hơn cả phòng của nhà bình thường!
******"cô
nương hôm qua ngài cũng uống quá say rồi..." Giọng Thanh Niệm mang theo
một
tia nghiêm khắc: "Nôn ra người Hoàng Thượng còn chưa
nói, còn
nói
mấy lời Hoàng Thượng
không
thích nghe."
"Ta? Nôn ra người Hoàng Thượng? Còn
nói
lời
không
tốt?" A Viên mặt trắng bệch, đôi mắt như nai con rơi vào bẫy của thợ săn, đầy vẻ hốt hoảng sợ hãi: "Ta
nói
gì?"
Thanh Niệm thuật lại lời Ngụy Toàn nghe được lại
một
lần cho A Viên, sắc mặt A Viên càng trắng ra, hoảng sợ che kín đầu: "Chẳng trách sáng sớm ngài ấy liền
âm
dương quái khí..."
"Cũng may Hoàng Thượng rất sủng ái
cô
nương." Khuôn mặt Thanh Niệm
hiện
lên nét tươi cười: "Nô tỳ hầu hạ Hoàng Thượng
đã
nhiều năm, còn chưa thấy qua ngài ấy
không
giận giữ chút nào với
một
người như vậy. Nếu là người khác
thì, chỉ sợ
đã
sớm đầu lìa khỏi xác."
"Nhưng lần sau
cô
nương cũng
không
thể uống nhiều như vậy nữa." Thanh Niệm vừa thắt nơ cho nàng, vừa
nhẹ
giọng
nói: "Cẩn thận
một
chút luôn tốt hơn việc sau này mắc sai lầm lại bị lạnh nhạt."
"Đa tạ Thanh Niệm tỷ tỷ
đã
nhắc nhở." A Viên mím môi, áo não
nói: "Sau này
một
giọt cũng
không
dám đυ.ng đến."
"cô
nương tự biết trong lòng là tốt rồi." Thanh Niệm mặc quần áo cho A Viên xong, liền cười
nói: "Bộ quần áo thay ra hôm qua của ngài
không
thể mặc được, sáng nay Nô tỳ nhìn chỗ quần áo ngài mang tới, cảm thấy còn hơi ít liền sai người đến Cục Thượng Phục ra lệnh làm chút quần áo cho ngài, ngài xem lúc nào để họ đến đo đạc được?"
"Sau khi ăn sáng
đi." A Viên buồn rầu
nói.
"Nô tỳ
đi
gọi Cung nữ trang điểm vào."
A Viên nhìn bóng lưng Thanh Niệm, lúc này mới nhận ra gọi nàng lại: "Thanh Niệm tỷ tỷ, tối hôm qua là ngài thay quần áo cho ta sao?"
"Đúng vậy." Thanh Niệm quay đầu lại lên tiếng,
trên
mặt hình như có chút nghi hoặc: "Sao vậy?"
"không
có gì,
không
có gì..." A Viên miễn cưỡng cười cười, ngay khi xoay người lại khóe miệng liền nhanh chóng hạ xuống, ngay cả đuôi mắt cũng đầy ủ rũ.
Mình
đã
suy nghĩ chuyện gì vậy!!!
******A Viên đứng ở cửa, nhanh hướng nhìn lướt qua bên trong
một
cái, thấp thỏm
không
chịu nổi.
"Thanh Niệm tỷ tỷ, hay ;à ta đến chỗ khác ăn
đi
?"
"Trước khi Hoàng Thượng lên Triều sớm ngay cả
một
miếng điểm tâm cũng
không
ăn, chờ ngài tỉnh
sẽ
dùng bữa cùng nhau."
A Viên khẽ cắn môi, biểu cảm quẫn bách, vẫn chần chừ.
"Bước vào."
Giọng
nói
lành lạnh đột nhiên vang lên, A Viên sợ đến run lên, chỉ phải bất chấp bước vào.
Trong lòng nàng ngượng
không
chịu nổi, cố ý ngồi xa
một
chút. A Viên lén ngẩng đầu lên, nhìn sắc mặt của Tề Uyên, lại chậm rãi dịch ghế, dịch đến gần chút. Nàng rũ mắt, nghĩ đến lời
nói
của mình tối qua, bất an níu chặt váy, chậm rãi gắp
một
chiếc Bánh canh vào đĩa của ngài, cẩn thận lấy lòng,
nói: "Đói
không
?"
Tề Uyên thản nhiên nhìn nàng
một
cái, trầm giọng
nói: "Nếu nàng có cái đuôi,
hiện
nay nhất định
đang
vẫy đến hoa cả mắt."
A Viên mím môi, thấp giọng ngập ngừng: "Đừng giận...Đó là ta uống say,
nói
gì cũng
không
tính!"
Tề Uyên ung dung gắp chiếc Bánh canh cắn
một
cái, liếc mắt nhìn nàng
một
cái mỉm cười: "không
giận."
"thật
sao?" A Viên nghi ngờ nhìn ngài, oán thầm trong lòng,
nói: Ta cũng
không
tin!
"Chẳng qua trong lòng có hơi
không
thoải mái thôi."
"Ta biết mà..." A Viên dẩu môi, giọng mềm mại.
Tề Uyên nhìn lướt qua dáng vẻ đáng thương của nàng, nghiêng người đến gần mặt nàng, hạ giọng
nói: "Hôn Trẫm
một
cái, chuyện này xí xóa."
Sắc mặt A Viên đỏ lên, khóe miệng lại hơi cong lên.
Nàng
đang
định hành động,
một
cô
gái
mặc bộ quần áo màu xanh nhạt xông vào.
Tề Uyên sửng sốt nhìn Nhiêu Ca, Ngụy Toàn và đám Thị vệ trước cửa, cứng đờ thẳng người lên, sắc mặt đen như đít nồi.
"Hoàng Thượng, bọn Nô tài
không
chặn..."
Dứt lời, đều đồng loạt quỳ xuống.
Nhiêu Ca thu lại vẻ kinh ngạc nơi đáy mắt, phong tình vạn chủng
đi
tới trước bàn, cúi người hành lễ, đặt chiếc khăn tay
đang
cầm lên bàn, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch, hơi thở như lan: "Nhiêu Ca được Hoàng Thượng chăm sóc, thêu riêng cho ngài
một
chiếc khăn tay."
A Viên nhìn chiếc khăn tay tinh xảo trước mặt,
không
kìm được nhíu mày: "Ngài ấy có,
không
cần!"