Chương 73: Bắt gian

Editor: Sil

"Nhìn



thì

tốt." Người đàn ông vừa lòng cười, phất tay, lại

một

mũi tên bắn ra.

Thừa dịp họ

không

chú ý, người phụ nữ rũ đôi mắt như nước, chậm rãi đứng dậy, gót sen

nhẹ

nhàng

đi

xa dần, vòng eo thướt tha, ngay cả sợi tóc cũng đều quyến rũ, khiến người xao xuyến.

Nàng quay đầu lại, nhìn chiếc khăn màu ngân hồng

trên

mặt đất mỉm cười, khóe miệng gợi lên độ cong khuynh thành.

Tiêu Lâm rút bội kiếm định tiến lên điều tra, Tề Uyên lại đột nhiên lên tiếng: "Quay về." Ánh mắt thản nhiên,

nói

như

không: "Ngươi còn chưa cưới vợ, nếu có bất trác gì, Trẫm

không

thể bàn giao với Mẫu Hậu được."

Tiêu Lâm im lặng, tự nhiên lại liếc nhìn Vân Ánh Vãn

một

cái, khẽ ho

một

tiếng: "Thần dù gì cũng là người trong mộng của vô số khuê nữ." Đừng

nói

cứ như chẳng ai thèm vậy...

"Người trong mộng của vô số khuê nữ sao? Trẫm chưa từng nghe vậy." Tề Uyên nhíu mày, khuôn mặt

không

hề thay đổi,

nói: "A Sơ mới mấy tuổi? Nó

đã

biết mỗi ngày chạy đến Văn phủ,

đi

gặp tiểu Thiếu gia nhà người ta rồi."

"Nghe Sóc Vương phi

nói, định đính hôn từ

nhỏ

cho hai đứa đấy..." A Viên níu chặt lấy tay áo Tề Uyên yên lặng bồi thêm

một

câu, lén trợn mắt: Người trong mộng của vô số khuê nữ sao? Còn dám tơ tưởng đến Tứ tỷ tỷ của ta sao? Nằm mơ!

"Mẫu Hậu mỗi ngày tụng kinh đều là cầu duyên cho ngươi."

Tiêu Lâm nhìn đôi mắt hơi trêu ghẹo của Tề Uyên cùng với A Viên

đang

bĩu môi đằng sau, chỉ cảm thấy ngực tức

anh

ách.

"Hình như người

đi

rồi." Vân Ánh Vãn dựng thẳng lỗ tai, vẻ mặt chăm chú, cánh môi đỏ bừng mím chặt lại.

Tiêu Lâm nhặt mũi tên rơi

trên

mặt đất lên, quan sát cẩn thận, ánh mắt mang theo

một

tia độc ác.

"Là mũi tên thông thường." Vân Ánh Vãn thu lại roi dài, khuôn mặt thản nhiên, trong giọng

nói

như mang chút oán hận: "Hoàng Thượng, nhờ phúc của ngài."

Tề Uyên nhíu mày, đôi mắt khép hờ.

A Viên thấy vậy, vội vàng kéo tay

anh, đôi mắt ngập nước điểm mực lén chớp mắt với

anh, mềm mại như nắm cơm nếp vậy, xinh đẹp lại đáng

yêu.

Sắc mặt Tề Uyên dần dần dịu lại, cầm lấy mũi tên trong tay Tiêu Lâm, đôi mắt sâu thẳm

không



một

tia sáng nào.

Mũi tên rất gần A Viên,

một

mùi thơm thoang thoảng truyền đến, lộ ra mùi Đàn Hương tao nhã thần bí.

A Viên khẽ nhăn cái mũi

nhỏ,

không

quá chắc chắn

nhỏ

giọng

nói: "trên

mũi tên này hình như mùi của Tử Đàn Nguyệt Quế..."

"Tử Đàn Nguyệt Quế?"

Nàng vừa cẩn thận ngửi, hơi chần chừ: "Ta cũng

không

dám chắc, năm ta 9 tuổi mới vào Cung có

đi

theo

một

Nữ quan thích điều hương, nàng ta từng điều chế

một

loại hương tên là “Mỹ nhân”, trong đó có

một

loại hương liệu có mùi rất giống với mùi

trên

mũi tên này, Tử Đàn Nguyệt Quế. Nghe

nói

là sinh trưởng trong rừng độc ở Nam Cương, bởi vì

không

ai dám

đi

vào nên đặc biệt quý giá."

"Mùi hương kia ta cũng chỉ ngửi

một

lần, vả lại cũng

đã

lâu rồi,

không

nhớ

rõ..." A Viên mím môi đề nghị: "không

bằng ngài sai người thúc ngựa, mang mũi tên đến cho các Nữ quan, Sư phụ chuyên điều hương phân biệt?"

"không

cần." Tề Uyên lạnh giọng, ánh mắt nhìn về phía A Viên càng thêm dịu dàng: "Trẫm tin được nàng."

"Chuyện này

không

thỏa..."

Tề Uyên nhàn nhạt liếc mắt nhìn nàng

một

cái, A Viên chỉ cảm thấy sau lưng chợt lạnh, ngay lập tức nuốt lời vào, trong lòng chẳng hiểu sao lại có chút thấp thỏm.

Nàng lén nhìn sắc mặt

âm

trầm của ngài ấy, mắt khẽ chớp chớp: Mình chọc giận ngài ấy sao?



ràng là

không

!

Vân Ánh Vãn bên cạnh lạnh lẽo nhìn, đôi mắt có thêm

một

tia khinh thường: Đùa!

Tiêu Lâm vẫn liên tục chú ý đến Vân Ánh Vãn

không

khỏi nhếch khóe môi,

đang

định tiến lên, chỉ thấy bóng dáng bên cạnh chợt lóe lên.

anh

nhíu mày, đôi mắt xinh đẹp phủ lên

một

tầng

âm

u, lấy tay kéo người về: "Tiêu Thế tử,

đã

lâu

không

gặp,

đi

nhanh thế?"

Tiêu Cảnh Dập hơi giật mình, quay đầu lại nhìn thoáng qua Vân Ánh Vãn, trong lòng hiểu

rõ,

trên

mặt lộ ra ý cười xa cách: "Tiêu Chỉ Huy sứ, chúng ta...

không

quá quen thân?"

Sắc mặt Tiêu Lâm

không

đổi, chậm rãi liếc mắt nhìn Vân Ánh Vãn

một

cái, cười

nói: "Chuyện Thế tử ngài đái dầm năm 4 tuổi ta còn biết, sao lại

không

quen thân?"

Khuôn mặt bình tĩnh của Tiêu Cảnh Dập gần như sụp đổ, theo bản năng quay đầu lại nhìn về phía Vân Ánh Vãn

đang

yên lặng nhìn mình, chỉ cảm thấy gân xanh

trên

thái dương dựng lên: "Tứ Tiểu thư..."

A Viên che miệng cười, đột nhiên đυ.ng phải ánh mắt của Tiêu Cảnh Dập liền rụt cổ, tránh phía sau Tề Uyên.

Tề Uyên che chở cho A Viên vô cùng kín đáo, lãnh đạm nhìn Tiêu Cảnh Dập, con ngươi tối tăm mờ mịt.

Tiếng thiết giáp va chạm thanh thúy truyền đến,

một

hàng Ngự Lâm quân chỉnh tề quỳ gối trước mặt Tề Uyên: "Thuộc hạ tham kiến Hoàng Thượng, tham kiến Tiêu Chỉ Huy sứ."

Khóe mắt tên hộ vệ mang đao đứng đầu quét qua mũi tên

trên

đất,

trên

trán ngay lập tức chảy ra

một

tầng mồ hôi mịn: "Thuộc hạ cứu giá chậm trễ, xin Hoàng Thượng thứ tội."

Tiêu Lâm hừ lạnh

một

tiếng: "Nếu chỉ nhờ vào các ngươi, rau kim châm cũng đều lạnh rồi*."

hắn

chỉ về hướng mũi tên, ngữ khí lạnh lẽo: "đi

điều tra

một

lượt, nhìn xem có dấu vết để lại hay

không."

"rõ."

"Gia Gia, lại đây."

Mội giọng

nói

dịu dàng lại

ẩn

chứa nỗi tức giận truyền đến, A Viên cuống quít buông ra bàn tay

đang

dắt tay áo Tề Uyên ra,

đi

tới.

Quý thị mày liễu dựng thẳng, nhưng vẫn quỳ gối hành lễ: "Nô tỳ thỉnh an Hoàng Thượng."

"Miễn lễ."

Quý thị lẳng lặng nhìn Tề Uyên trong bộ quần áo đen, mày kiếm sáng ngời, trong lòng có chút tiếc nuối: Vì sao cố tình lại là Hoàng Thượng...

"Khởi bẩm Hoàng Thượng, thuộc hạ phát

hiện

một

chiếc khăn tay phụ nữ trong lùm cây ở phía tây."

một

tên Ngự Lâm quân quỳ

trên

mặt đất, hai tay giơ lên, giơ chiếc khăn thoang thoảng mùi thơm lên trước mặt Tề Uyên.

Tề Uyên nhận lấy, giương mắt nhìn về phía A Viên: "Lại đây."

"Nương, con

đi

một

chuyến..."

Trước mặt nhiều người, Quý thị cũng

không

tiện ngăn lại. A Viên

đi

qua, cúi đầu ngửi chiếc khăn tay kia: "Có mùi giống với chiếc tên kia."

"Tên?" Quý thị trong lòng giật mình, giọng

nói

hơi run rẩy: "Gia Gia, Gia Gia con

không

sao chứ?"

"Bác hai!" Vân Ánh Vãn vội vàng đỡ lấy Quý thị

đang

nghiêng nghiêng ngả ngả, cười an ủi: "Có cháu

gái

ở đây!

sẽ

không

để muội muội bị thương!"

"Gia Gia lưu lạc bên ngoài từ

nhỏ,

không

kế thừa nửa nửa phần võ nghệ của Vân gia chúng ta..." Đôi mắt Quý thị đầy cảm kích: "không

liên lụy đến con chứ? Con có bị thương

không

?"

Vân Ánh Vãn cười lắc đầu, theo bản năng liếc nhìn Tề Uyên

đang

đứng ở

một

bên

một

cái, cảm thấy bản thân nhận vơ công lao của người ta đúng là có chút thiếu đạo đức. Nàng mím môi, chậm rãi

nói: "thật

ra Hoàng Thượng vẫn luôn che chở cho Gia Gia, con

không

làm gì cả..."

Quý thị

không

thể tin nổi trợn tròn mắt, đôi mắt tràn đầy nghi vấn.

"Hoàng Thượng quả

thật

bảo vệ bằng cả tính mạng." Tiêu Cảnh Dập đúng lúc xen vào

một

câu, ánh mắt nhìn về phía Vân Ánh Vãn nồng nhiệt như lửa.

Tề Uyên khẽ nhíu mày, lạnh lùng

nói: "Lắm miệng."

Quý thị yên lặng nhìn Tề Uyên, trong lòng vô cùng cảm kích: "Đa tạ Hoàng Thượng."

"Vân nhị Phu nhân xin đứng lên." Đôi mắt Tề Uyên nhàn nhạt,

không

tỏ vẻ đắc ý,

anh

chẳng qua chỉ làm

một

chuyện cần làm mà thôi...

anh

nhìn sang A Viên bên cạnh, thấy nàng hơi ngái ngủ ngáp

một

cái, khẽ lên giọng: "Trẫm mệt rồi, tản

đi."

Mọi người hành lễ, rối rít lui xuống. Tề Uyên nhìn bóng lưng của A Viên, giật mình nhớ ra chiếc hộp

nhỏ

cất trong lòng mình.

Đêm khuya gió lớn,

một

bóng dáng

âm

thầm tiến vào sương phòng nơi A Viên ở, vừa mới rơi xuống đất, liền thấy thiếu nữ khuôn mặt tinh xảo kia

đang

cười yếu ớt với mình.

"Nàng biết ta

sẽ

đến đây sao?" Khuôn mặt Tề Uyên mỉm cười, đôi mắt lãnh đạm với người khác lại dịu dàng như nước.

anh

ôm A Viên vào lòng, cúi người hôn lên trán nàng

một

cái, còn chưa kịp

nói

câu thứ hai

đã

nghe thấy

một

tiếng "ken két".

Hai người đồng loạt ngẩng đầu, chỉ thấy Quý thị sắc mặt tái nhợt, giọng run run: "Các con, các con..."