Editor: Sil
Đầu A Viên “uỳnh”
một
tiếng,
không
dám tin nhìn Diêu Uẩn An: "không
phải con ruột? Lời này của
cô
là có ý gì?"
"Ba năm trước, ta và
cô
cùng thăm người thân, cảm thấy
cô
trông
không
giống bọn họ nên chú ý
một
chút."
Trình Tầm đau lòng nhìn A Viên mặt cắt
không
còn
một
giọt máu,
nhẹ
giọng
nói: "Lần thăm người thân năm ấy, chúng ta đều thấy được thái độ của mẹ
cô
với
cô..." Nàng dừng lại
một
chút rồi
nói
tiếp: "Lúc đầu Uẩn An cũng chỉ mang lòng nghi ngờ, sao lại có người mẹ nào lại chán ghét con
gái
ruột đến như vậy. Sau này khi
cô
thăng vị phân, ta và nàng lại nhớ đến vị Nữ quan họ Trần kia, sợ
cô
lại
đi
theo lối mòn của
cô
ta liền nhờ người
đi
điều tra..."
Nàng thấy dáng vẻ A Viên thất hồn lạc phách đến ngay cả khóc cũng đều
không
phát ra
âm
thanh nào, quay đầu lại
không
đành lòng tiếp lời.
Diêu Uẩn An cầm đôi tay lạnh như băng của nàng, giọng
nói
cũng mang mấy phần nghẹn ngào: "A Viên, cha ta
đã
phái người
đi
tìm được
một
người đàn ông lớn tuổi quen biết ba của
cô, ông ta chính miệng
nói
cô
được nhà họ Thường nhặt về, ông ta còn nhớ
rõ
rành rành rằng nốt ruồi son ở mi tâm
cô..."
Đôi mắt xinh đẹp của A Viên giờ đây
không
còn chút tinh thần nào nữa, chán nản cứ như con mèo bị người ta vứt bỏ vậy, đôi mắt ràn rụa nước mắt, giọng
nói
bi thương: "không
thể nào,
không
thể nào..."
"A Viên, trước đây ta
đã
làm rất nhiều chuyện hoang đường, nhưng sau này lại
thật
sự
thương
cô
như em
gái…
cô
càng hiểu
rõ
được tính tình của mẹ
cô
so với chúng ta, chúng ta
không
muốn nhìn thấy
cô
bị liên lụy, chúng ta chỉ hy vọng
cô
sống tốt mà thôi..." Diêu Uẩn An khóc
không
ra tiếng: "Bà ta
không
hề đối xử tốt với
cô, chuyện này cũng là do bà ta tự làm tự chịu, nếu vì bà ta mà
cô
đánh mất tiền đồ của chính mình,
thì
cha mẹ ruột của
cô
sẽ
đau lòng lắm!"
A Viên bụm mặt cúi người xuống,
không
kìm được mà thấp giọng nỉ non: "Chẳng trách nương chưa bao giờ tươi cười với ta..."
Trình Tầm và Diêu Uẩn An đau lòng ôm nàng, nặng nề thở dài.
không
biết
đã
qua bao lâu, tiếng khóc của A Viên dần dần trầm xuống, nàng yên lặng nhìn chằm chằm xuống mặt đất, ánh mắt hơi dại ra, chỉ cắn môi
không
nói
một
lời.
"A Viên
cô
yên tâm
đi, ngày mai ta
sẽ
gửi tin về cho nhà,nhờ cha ta phái người
đi
tìm cha mẹ ruột của
cô." Diêu Uẩn An vuốt mái tóc mềm mượt của nàng, ngữ khí vô cùng kiên định: "Nếu như, nếu như
không
tìm được
thì
cô
liền theo họ Diêu của ta
đi, ta
sẽ
xin phụ thân nhận
cô
làm nghĩa nữ
*! Cũng viết tên
cô
lên Gia phả!"
*) Nghĩa nữ = con
gái
nuôiĐôi mắt khẽ ngơ ngẩn của A Viên khẽ giật, chậm rãi lộ ra
một
tia sáng, nàng nắm tay Trình Tầm và Diêu Uẩn An, khàn giọng
nói: "Ta biết các
cô
tốt với ta mà."
"Các
cô
cứ
đi
về trước
đi, ta muốn ở
một
mình
một
lát nữa..." A Viên mệt mỏi đến cùng cực, từ từ nhắm mắt lại, nhíu mày, trong lòng vô cùng đau đớn, đau đến mức
không
thở nổi...
"Ta..."
Trình Tầm vội vã kéo tay áo của Diêu Uẩn An, khẽ lắc đầu với nàng ta
một
cái: "Chúng ta
đi
về trước đây, lát nữa
cô
cũng trở về
đi, ngủ
thật
ngon
một
đêm
thì
cái gì cũng quên được hết."
A Viên khẽ gật đầu, mệt mỏi gục đầu xuống:
thì
ra mình
không
có người thân, cũng
không
có nhà...
******"Hôm nay A Viên còn chưa ăn gì cả..." Trình Tầm
đi
đi
lại lại trong phòng, lẩm bẩm đầy lo lắng.
Diêu Uẩn An suy
đi
tính lại, đột nhiên đứng dậy: "Ta
không
yên tâm! A Tầm, chúng ta làm
một
chút thức ăn cho A Viên, đêm nay đến phòng nàng ấy cùng ngủ
đi."
Trình Tầm suy nghĩ
một
lát, trong lòng cũng
thật
sự
lo lắng cho A Viên liền gật đầu.
"Tại sao hai
cô
cũng tới đây?" Thu Lan nghi ngờ nhìn hai người: "không
phải
cô
nương
nói
đêm nay ngủ ở chỗ hai
cô
sao?"
"Ngủ ở chỗ chúng tôi?" Trình Tầm trong lòng hoảng hốt, liếc mắt nhìn Diêu Uẩn An: "Hỏng rồi!"
"Mau, Thu Lan tỷ tỷ, mau sai Cung nhân
đi
tìm A Viên." Diêu Uẩn An vội đến mức ném hộp đựng thức ăn
đi
liền chạy ra ngoài.
Trình Tầm vừa định đuổi theo lại bị Thu Lan ngăn lại: "A Tầm, rốt cuộc
đã
xảy ra chuyện gì vậy?"
"nói
thì
dài lắm, hay cứ trước tìm được nàng ấy rồi
nói
sau." Trình Tầm lo lắng
không
chịu nổi, vội vàng ném
một
câu liền cầm váy chạy ra ngoài.
Thu Lan chỉ cảm thấy tim đập mạnh, từ trước đến nay nàng vốn bình tĩnh cũng hoảng hốt đến luống cuống tay chân.
Diêu Uẩn An thở hồng hộc vịn vào núi giả bên cạnh, hoảng đến dậm chân,
đã
tìm đến hơn
một
canh giờ, đến cả
một
sợi tóc nàng cũng chưa tìm ra.
Nàng nghỉ ngơi trong chốc lát, khẽ xoa đôi chân
đang
đau nhức
không
chịu nổi, hít sâu
một
hơi, lại
đi
về phía trước tìm kiếm. Diêu Uẩn An vô tình nhìn về phía Điện Dưỡng Tâm, trái tim
đang
hoảng loạn đột nhiên yên bình hơn
một
chút. Nàng khẽ cắn môi, chạy sáng Điện Dưỡng Tâm.
"Ngụy Tổng quản, làm ơn, ngài làm ơn thông, thông báo
một
tiếng, Nô tỳ muốn gặp Hoàng Thượng có chuyện khẩn cấp..." Diêu Uẩn An thở hổn hển, cặp đùi như
đang
đeo bao cát, làm hai chân nàng ta gục xuống.
Ngụy Toàn nhìn Diêu Uẩn An cả mặt là mồ hôi, tóc mai ướt dẫm dính
trên
mặt, hoảng sợ: "Đây là làm sao vậy?"
"A Viên
không, A Viên
không
tìm được nữa..."
"Cái gì?
không
tìm được nữa sao?" Tề Uyên dừng bút trong tay lại, trầm mặt
đi
đến trước mặt Diêu Uẩn An, thanh lạnh lùng
nói: "đã
xảy ra chuyện gì?"
Diêu Uẩn An kể lại toàn bộ
sự
việc
một
lần nữa, vừa dứt lời, trước mặt
đã
không
còn bóng dáng của Tề Uyên.
"Ta
đi
sao người,
cô
nghỉ
một
lát
đi
!" Ngụy Toàn
không
có sức mà chăm sóc cho Diêu Uẩn An, hoảng hốt trương chạy ra ngoài phái toàn bộ Thị vệ
đang
làm nhiệm vụ
đi
ra ngoài.
Tề Uyên mặt lạnh như tiền, hai tròng mắt sâu hun hút, đôi mày nhíu chặt lại.
hắn
nắm chặt hai bàn tay, bước chậm lại bên ngoài Điện, mím môi nhĩ về những nơi mà A Viên có thể
đi
tới.
Diêu Uẩn An tháng nghỉ ngơi
một
lát, bước nhanh ra khỏi Điện Dưỡng Tâm định
đi
tìm tiếp. Nàng
đi
vội, hình như lại đâm phải thứ gì đó kêu "Bịch"
một
tiếng.
Nàng tập trung nhìn lên, trái tim đập mạnh, hoảng hốt quỳ xuống: "Nô tỳ đáng chết, Nô tỳ đáng chết..."
Tề Uyên cúi đầu nhìn,
trên
mặt
không
tỏ vẻ tức giận, chỉ mở miệng hỏi: "Ngươi
đã
tìm ở những chỗ nào rồi?"
“Thưa Hoàng Thượng, nô tỳ
đã
tìm khắp
một
lượt Cung Trường An, Ngự Hoa Viên, Cục Thượng Thực, Thượng Thiện Phòng."
Tề Uyên trầm ngâm trong chốc lát, nhấc chân rời
đi.
Đợi đến khi ngài đá
đi
xa, Diêu Uẩn An mới thở phào
nhẹ
nhõm
một
hơi. Nàng cũng
đã
phụng dưỡng ở Ngự tiền được hơn nửa năm, cũng
không
ít lần nhìn thấy Hoàng Thượng, đây vẫn là lần đầu tiên nàng thấy Hoàng Thượng nóng nảy, ruột gan rối bời như vậy.
Mắt Diêu Uẩn An cong lên: Ông trời cũng công bằng thôi! Từ khi còn bé A Viên
đã
phải chịu nhiều khổ đau như vậy, nay lại có
một
người thương
yêu, cưng chiều nàng ấy như vậy cũng coi như được bồi thường!
Tề Uyên tìm đến cái đình phía sau Cục Thượng Thực, quả nhiên tìm được thiên hạ
nhỏ
nhỏ, lẻ loi co quắp thành
một
đoàn trong bui cỏ khô ở phía dưới.
Phải đến khi
anh
đến gần, trái tim
đang
treo lên mới lơi lỏng
đi
mấy phần.
"A Viên..." Giọng
nói
Tề Uyên khàn khàn, nhíu mày, đôi mắt sâu thẳm đầy đau lòng.
A Viên
đang
ôm chính mình rúc trong góc khẽ giật mình, nàng hơi ngẩng đầu lên, ngay khi nhìn thấy Tề Uyên, trong nháy mắt bức tường cuối cùng trong lòng cũng sụp đổ, tan hoang đến rối tinh rối mù, cứ như bầu trời vừa sụp đổ vậy.
"Tề Nhị, ta
không
có nhà..." A Viên ôm chặt đầu gối, ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn
anh. Nàng nâng bàn tay phải tê mỏi đến
không
còn cảm giác được gì nữa, cố gắng kéo lấy vạt áo của Tề Uyên, cứ như chú mèo con lang thang rất lâu cuối cùng cũng tìm được chỗ dựa, níu lấy lại
không
muốn buông ra nữa...
Trong khoảnh khắc kia, mọi tủi thân, bi thương, chua xót trong lòng trào ra mãnh liệt, nàng bật khóc "Òa"
một
tiếng, giọng
nói
mềm mại cũng khàn
đi.
Lòng Tề Uyên tê rần, khom người ôm thân thể
nhỏ
bé kia vào trong lòng: "cô
có nhà, Trẫm cho
cô."
"Ta
không
có nhà..." A Viên chôn đầu trong ngực Tề Uyên, buồn bã rêи ɾỉ, nàng che lại l*иg ngực, khóc đến
không
thở nổi.
“Tề Nhị, có phải ta, có phải ta bướng bỉnh, nên cha mẹ ruột của ta bỏ ta
đi
hay
không
? A?"
Giọng
nói
nhỏ
bé yếu ớt cứ như
một
chiếc búa, từng lời cứ đập vào lòng
anh. Tề Uyên ôm A Viên
thật
chặt, hai mắt đỏ bừng, giọng
nói
từ trước đến nay vốn lạnh lùngcũng khẽ run rẩy: "cô
không
bị vứt bỏ, ngoan."
anh
khẽ vỗ về mái tóc của A Viên, dịu dàng dỗ dành: "Có lẽ bọn họ luôn luôn
một
mực muốn tìm
cô..."
A Viên nắm lấy quần áo của Tề Uyên, khóc đến nước mắt nước mũi đều chảy thành
một
dòng: "Tề Nhị, ta đau..."
Từng tiếng khóc rách nát thê thảm quẩn quanh trong đầu Tề Uyên, giằng xé đến lòng
anh
đầy khổ sở.
Tiếng khóc dần dần hạ xuống, trong lòng truyền đến tiếng hít thở đều đều, đôi môi mỏng của Tề Uyên khẽ cong lên,
nhẹ
nhàng ôm nàng trở về Điện Dưỡng Tâm.
"Múc
một
chậu nước ấm tới đây." Tề Uyên đặt A Viên lên giường,
nhẹ
nhàng đắp chăn cho nàng.
anh
rũ mắt nhìn bàn tay
nhỏ
bé còn
đang
nắm chặt lấy quần áo của mình, bùi ngùi thở dài.
Thanh Niệm bưng nước ấm lên, đứng bên cạnh giường, yên lặng nhìn Tề Uyên thấm ướt khăn, vắt khô,
nhẹ
nhàng lau khuôn mặt
nhỏ
bé đầy nước mắt của A Viên.
Nàng cúi đầu, khuôn mặt lộ ra nụ cười: Hoàng Thượng cũng đưa người ta đến tẩm Điện, ngay cả giường cũng đều nhường cho người ta... Có lẽ
không
bao lâu nữa trong Cung cũng
sẽ
có
một
vị Chủ nhân
nhỏ
!
Tề Uyên khẽ vắt khăn lên bồn nước, cũng phất phất bảo bảo nàng ta lui ra, cẩn thận
không
phát ra
âm
thanh nào.
Thanh Niệm lui ra, im lặng khép cánh cửa lại, đưa chậu nước cho
một
Cung nữ nọ, lại tự mình canh trước cửa tẩm Điện.
Tề Uyên nhìn đôi tay
nhỏ
bé trắng như tuyết
đang
kéo quần áo của mình kia, suy nghĩ
một
lâu vẫn
không
muốn quấy rầy giấc ngủ của nàng.
anh
thở dài nặng nề, dựa vào bên cạnh giường từ từ nhắm mắt lại.
Hôm sau,
đã
đến canh giờ phải vào Triều sớm.
Tề Uyên nhìn A Viên còn
đang
ngủ say, khóe môi khẽ cong lên,
anh
vừa khẽ nhúc nhích người
một
chút, người
trên
giường liền nhíu mày bất an, lẩm bẩm tiếng vô nghĩa.
anh
không
còn cách nào khác, phải rút con dao găm để bên gối ra cắt đứt áo choàng, lúc này mới đứng dậy. Tề Uyên khẽ xoa phần gáy
đã
cứng đờ, dém chăn lại cho nàng rồi xoay người
đi
ra khỏi tẩm Điện.
"Hoàng Thượng, Sóc Vương gia
đang
chờ ngài ở chính Điện."
Tề Uyên mới vừa
đi
ra
đã
đối diện với Ngụy Toàn
đang
đi
tới, ngài khẽ gật đầu, thấp giọng dặn dò
một
câu với Thanh Niệm: “Đừng đánh thức nàng."
"Dạ."
Vừa dứt lời liền
đi
về phía chính Điện.
"Hôm nay vì sao lại đến sớm như vậy?" Tề Uyên
đã
thay Triều Phục vững vàng bước vào chính Điện, liếc mắt nhìn Tề Sóc
đang
đầy vẻ lo lắng, lãnh đạm hỏi.
Tề Sóc nhìn thấy Tề Uyên, liền cuống quít đứng dậy: "Hoàng huynh,
đã
điểu tra ra được manh mối của chuyện Nam Cương..."
anh
ta còn chưa dứt lời, lại nhìn thấy Tề Uyên
hiện
tại
đang
đầy quầng thâm, khuôn mặt đầy vẻ mệt nhọc, dáng vẻ như
đang
có tâm
sự
nặng nề. Từ lúc
anh
ta bắt đầu nhận thức, Tề Uyên trong mắt
anh
ta chính là người toàn năng học sâu hiểu rộng, bày mưu tính kế, nhưng dáng vẻ
hiện
nay
thì...
Tề Sóc căng thẳng trong lòng, ném chuyện của Nam Cương ra sau đầu: "Hoàng Huynh? Có chuyện gì vậy?"
Tề Uyên khẽ vuốt mi tâm, mệt đến há mồm, kể lại
một
lần chuyện ngày hôm qua.
"không
phải con ruột sao?!" Tề Sóc cao giọng lên
một
chút,
trên
mặt lộ ra nét vui mừng.
Tề Uyên lạnh lùng nhìn
anh
ta, khuôn mặt trở nên lạnh lùng: "Trẫm thấy tâm trạng của đệ có vẻ
không
tồi đâu nhỉ."
"Hoàng huynh, có lẽ A Viên chính là
một
món bảo bối đấy."
Tề Uyên khẽ cười, lạnh giọng
nói: "không
cần đệ phải
nói."
"Hoàng huynh, A Viên có thể chính là vị thiên kim của phủ Quốc Công kia." Tè Sóc
không
kìm được nỗi kích động, đôi mắt đào hoa xinh đẹp phát sáng.
"Thiên kim của phủ Quốc Công sao..." Tề Uyên thấp giọng nhắc lại
một
lần, dưới ánh sáng trong Điện dường như cũng nghĩ tới chuyện gì đó: "Ý đệ là... A Viên là vị thiên kim thất lạc của phủ Hiển Quốc Công sao?"