Chương 15: Con thỏ

Editor: Sil

Diêu Uẩn An chạy vào với biểu cảm hưng phấn, kéo tay A Viên và Trình Tầm lại, đôi mắt tràn ngập vẻ thần bí: "Các cố đoán xem, ta đem tin vui gì đến cho các



nào?"

"Tin vui gì vậy?" Trình Tầm nhìn nàng đầy tò mò, A Viên được nghỉ ngơi mấy ngày cũng lên tinh thần rất nhiều.

"không

biết Dư Tư thiện

đã

chọc gì đến Hoàng Thượng mà

đang

sống sờ sờ lại bị đánh chết." Diêu Uẩn An

nhỏ

giọng

nói.

"thật

sao?" Trình Tầm được hả giận, vô cùng phấn khởi.

"Chuyện này còn chưa đủ hả giận đâu! Điều khiến người ta hả giận chính là sau khi cha của



ta nghe

nói

nữ nhi của mình

đã

chọc tức Thánh Thượng liền trực tiếp xóa tên



ta

trên

gia phả, trục ra khỏi nhà, còn ném cả thi thể ra bãi tha ma."

A Viên nhíu mày, dù lòng hả giận nhưng lại đột nhiên nghĩ đến bản thân mình: "Nếu mà ta bị đánh chết vì làm cho Thánh Thượng tức giận, chắc hẳn mẹ ta cũng

sẽ

làm y như vậy..."

Nụ cười

trên

mặt Trình Tầm cứng lại, vội vàng an ủi: "Nghĩ bậy nghĩ bạ gì đấy! Đến cả Hoàng Thượng chúng ta cũng

không

thấy được, kể cả muốn chọc giận cũng

không

làm được nữa là!"

"Đúng vậy, đúng vậy! Mà có thể

nói

lần này Hoàng Thượng xử lý Dư Tư thiện cũng coi như là giúp



xả giận, đúng

không?" Diêu Uẩn An vui tươi hớn hở

nói.

"Đừng

nói

bậy!" Trình Tầm vội vàng che miệng Diêu Uẩn An: "Chuyện của A Viên lần này còn chưa đủ cảnh cáo à!"

Khi ba người

đang

nói

chuyện

thì

Thôi Xảo cười tủm tỉm đẩy cửa

đi

vào, còn cầm trong tay

một

đống đồ.

Thôi Xảo khẽ sờ vào khuôn mặt

nhỏ

nhắn của A Viên, vui vẻ

nói: "Vết thương

trên

người



được cứu rồi!"

Rồi lại mở nắp hộp trong tay lên, ba người cùng nhìn vào trong, chỉ thấy bên trong đựng khoảng mười mấy bình sứ

nhỏ.

"Hôm nay ta

đi

đưa đồ cho Ngự tiền, lại trùng hợp nhìn thấy người ở Điện Dưỡng Tâm

đang

thu dọn nhà khi, dọn ra rất nhiều Băng Tàm Bạch Ngọc cao. Ta hỏi Tổng Quản Ngự tiền là Ngụy Toàn,

hắn

nói

những thuốc cao này

đã

để lâu rồi, tác dụng cũng giảm

đi, liền thu thập lại chuẩn bị vứt

đi. Ta thấy họ chuẩn bị vứt

đi

liền xin lại." Thôi Xảo đưa thứ này Trình Tầm,

nhỏ

giọng

nói: "Ta

đã

nhờ Thịnh Vân nhìn qua rồi, nàng ấy

nói

Cao này

không

có bất cứ vấn đề gì, chắc là bọn họ nhầm rồi. Đồ cũng

đã

cho ta, chắc cũng chẳng còn mặt mũi đâu mà đòi lại, A Viên may mắn nhé, được hời quá còn gì."

Thôi Xảo nhìn ba người,

nhỏ

giọng

nói: "Cũng đừng

nói

chuyện này người khác, chính mình biết là được."

A Viên vuốt ve lọ cao này, đôi mắt tràn đầy ý cười. Nàng sờ bùa hộ mệnh treo

trên

cổ, rũ mắt: Có lẽ chính chiếc bùa bình an phụ thân cho

đã

phù hộ mình...

Đến tối, Tề Uyên mặc vào bộ đồng phục thái giám theo thói quen, vừa chuẩn bị

đi

ra Điện Dưỡng Tâm điện liền dừng bước.

hắn

cúi đầu nhìn bộ đồ mặc

trên

người, đôi mắt thản nhiên.

Bên ngoài Cục Thượng Thực, Tề Uyên đứng ở trước cửa, nghĩ tiểu nha đầu thích cười kia, lại lắc đầu.

hắn

ngẩng đầu nhìn tấm bảng hiệu kia, nhìn đến xuất thần, lâu sau mới xoay người. Ánh mắt vừa chuyển, Tề Uyên đột nhiên phát

hiện

ra

một

hộp đồ ăn

trên

mặt đất,

trên

nắp vẽ

một

chiếc bánh trôi to tròn, miệng nở nụ cười mà ngay cả chính

hắn

cũng

không

phát

hiện

ra, khom lưng cầm hộp đựng thức ăn lên

đi

về Điện Dưỡng Tâm.

Trong Điện, đèn đuốc sáng trưng, Tề Uyên cầm tờ giấy

nhỏ

bên trong hộp đựng thức ăn, đập vào mắt là hai hàng chữ xinh đẹp: Mấy ngày nay ta toàn nhờ A Tầm làm cơm cho ngài, đừng để mình đói bụng đấy.

Tề Uyên nhìn bát mì sợi

đang

bốc hơi nghi ngút kia, ánh mắt càng lúc càng sâu: Nàng

không

hề

nói

một

chữ gì về nỗi khổ của mình...

Nhoáng cái,

đã

đến Kì thi mùa xuân, trong cung ai ai cũng bận túi bụi.

Tề Uyên đoán rằng A Viên

đã

khá hơn mới

âm

thầm

đi

tới Cục Thượng Thực Cục.

"Cúc cu, cúc cu, cúc cu ~ "

A Viên

đã

nghỉ ngơi trong phòng nhiều ngày, Thôi Xảo lại trước sau

không

cho nàng

đi

làm, chỉ

nói

là con

gái

phải chăm sóc tốt thân thể. Nàng cảm động đến rớt nước mắt, nhưng cũng

không

khỏi cảm thấy hơi nhàm chán, cả ngày chỉ ở lì trong phòng,

không

còn được nhìn thấy mặt trời. Lúc này nghe được tiếng “Cúc cu” ngoài của liền vội mặc quần áo

đi

ra ngoài.

"Ơ? Vết thương của



còn chưa khỏi đâu!" Trình Tầm muốn kéo nàng lại bắt hụt: "hắn

ta là

một

nam nhân trưởng thành rồi còn có thể đói chết được? Ta thấy

hắn

đã

quá ỷ lại vào



rồi!"

"nhỏ

giọng thôi!" A Viên vội che miệng của nàng ấy: "Đừng để cho người ta nghe thấy!"

"cô

chính là quá tốt bụng mà!" Trình Tầm khẽ cốc vào trán A Viên, hơi tức giận.

A Viên lắc đầu: "hắn

là người tốt,

hắn

vốn

đã

ăn

không

đủ no lại còn đưa cho ta mấy thứ đồ

nhỏ

xinh để dỗ ta vui!" Nàng thở dài: "Trong nơi thâm Cung đại viện này, làm điều độc ác với người khác

không

bằng làm việc tốt cho mọi người, chẳng biết lúc nào chính những hành động

nhỏ

này

sẽ

cứu mạng của



đấy."

Vừa

nói, liền theo cầm

một

lọ Băng Tàm Bạch Ngọc cao trong ngăn kéo ra, đẩy cửa

đi

ra ngoài.

"Vết thương của

cô... như thế nào rồi?" Tề Uyên thấy nàng

đi

ra liền hỏi.

hắn

nhìn khuôn mặt gầy gò chỉ

nhỏ

bằng bàn tay của nàng, sắc mặt tái xanh, đột nhiên cảm thấy chỉ đánh chết Tư thiện kia thôi vẫn là may cho nàng ta.

"Tốt hơn nhiều rồi! Ít nhiều cũng là nhờ Băng Tàm Bạch Ngọc cao Thôi Chưởng thiện cho ta, bây giờ

đã

kết vảy rồi." A Viên híp mắt cười, nhiều ngày gầy

đi

có lẽ

đã

khiến đôi mắt càng to lên. Nàng cong mày,

không

có bất kì biểu cảm oan thán hay bất bình nào

trên

mặt.

Tề Uyên nhìn đôi mắt linh động, trong veo như nước của nàng, khóe môi cong lên tựa như vầng trăng. Thấy nàng khỏi bệnh, lúc này

hắn

mới yên lòng.

hắn

cầm

một

thứ đồ

nhỏ

xinh trong tay áo đưa cho nàng, đôi mắt bình tĩnh

không

một

gợn sóng, thần sắc vẫn ung dung như thường.

A Viên nhận lấy, cúi đầu nhìn, là

một

con thỏ

nhỏ

đang

ôm quả cầu, dáng vẻ béo tròn ngây thơ trông vô cùng đáng

yêu.

"Là ngài nặn sao?" A Viên ngước mắt lên nhìn

hắn, đôi mắt như mặt nước sáng lấp lánh.

"Ừ." Tề Uyên tuy mang biểu cảm lạnh lùng nhưng đôi mắt đẹp thâm thúy kia lại tỏ vẻ đắc ý.

"thật

đẹp!" A Viên cười tủm tỉm, vuốt ve con thỏ trong tay lại đột nhiên nghĩ đến

một

vấn đề: "Nó

đang

cái g trong lòng vậy?"

"Là Bánh trôi."

A Viên ngẩn người nhìn khuôn mặt lạnh lùng của

hắn, lại bật cười “Phụt”

một

tiếngg.

Tề Uyên thấy nàng cười vui vẻ, đám mây đen mãi

không

dứt trong lòng khẽ tan

đi.

"À, cho ngài thứ này." A Viên nhét vào tay

hắn

một

bình sứ: "Ngài có lẽ

sẽ

phải dùng đến cái này."

Tề Uyên cúi đầu nhìn lọ

nhỏ

trong tay liền biết đây là Băng Tàm Bạch Ngọc cao.

hắn

khẽ nhíu mày, đồ vặt mà

hắn

phí hết tâm tư đưa tặng nay lại về tay của mình.

A Viên thấy

hắn

sững sờ, trong lòng lại đoán rằng

hắn

không

biết đây là thứ gì liền giải thích: "Đây là Băng Tàm Bạch Ngọc cao dùng để chữa khỏi vết thương ngoài da. Là Thôi Chưởng thiện đưa cho ta, ta còn rất nhiều nữa, ngài cứ cầm lấy

đi."

Hai người im lặng hổi lâu, chỉ nghe thấy A Viên

nhỏ

giọng

thì

thào

một

câu: "Hy vọng sau này hai chúng ta ai cũng

không

cần dùng loại cao này..."

Tề Uyên trong lòng khẽ động đậy, thản nhiên mở miệng

nói: "Nếu được

thì,



có muốn

đi

Ngự tiền

không

?"

"Ngự tiền ư?" A Viên hoảng sợ mở to hai mắt, vội vàng khoát tay, còn

nói

lắp: "Chuyện, chuyện này... thôi, thôi... Ta

không

dám đâu..."

"không

dám?" Đôi mắt Tề Uyên khẽ trầm xuống.

"Ngài

không

biết đâu, Hoàng Thượng cực kỳ đáng sợ, Điện Dưỡng Tâm kia giống như Địa Ngục vậy, ta

đi

vào liền thấy sau lưng gió lạnh vèo vèo!" A Viên chép miệng, giọng

nói

cũng trở nên ai oán: "Nếu

không

phải

hắn

phát giận xử lý nhiều người ở Ngự Tiền như vậy, ta cũng

sẽ

không

bị phạt lây..."

Sắc mặt Tề Uyên càng lúc càng trầm, đôi mắt lạnh lẽo như sương. Đôi mắt

hắn



ràng

đang

chăm chú nhìn khuôn mặt

nhỏ

trắng nõn như ngọc của A Viên,

không

nói

một

lời liền xoay người rời

đi.

"Ơ? Sao ngài lại

đi

rồi?" A Viên nhìn bóng lưng

hắn, vẻ mặt khó hiểu: Người này tính tình

thật

kì lạ!

Sở Tĩnh Thục

đi

về từ chỗ của biểu tỷ*

lại trùng hợp nhìn thấy cảnh này, nàng ta nhìn khuôn mặt

nhỏ

nhắn tinh xảo của A Viên, lại nghĩ tới đủ loại “thiên vị” của Thôi Chưởng thiện đối với nàng, trong lòng càng thêm

không

phục.

*) Biểu tỷ = chị họ bên ngoại

"Hoàng Thượng trở về rồi sao? Đêm khuya đường dài, ngài có muốn người dưới chuẩn bị

một

bát canh gừng hay

không

?" Ngụy Toàn cười khanh khách nghênh đón, lại chỉ thấy khuôn mắt đen như đít nồi của Tề Uyên, lập tức rụt cổ sợ hãi*, phản ứng cực kỳ nhanh chóng.

*) Nguyên văn đoạn này là “Trang chim cút”: Khẩu ngũ của người Quảng Đông, chỉ người nhát gan yếu đuối, chuyên rụt cổ.

Tề Uyên lườm Ngụy Toàn, đột nhiên hỏi: "Ngự tiền đáng sợ như vậy sao?"

Ngụy Toàn cả người run lên

một

cái, biết Hoàng Thượng khó chịu trong lòng nhất định có liên quan đến



nương.

hắn

ngẫm nghĩ rất lâu mới mở miệng: "Hoàng Thượng nhân từ, có thể hầu hạ Hoàng Thượng ở Ngự tiền chính là phúc phận vô cùng to lớn."

Tề Uyên ung dung liếc mắt nhìn

hắn, bị ánh sáng lạnh lẽo chiếu thẳng lêи đỉиɦ đầu, Ngụy Toàn ướt đẫm mồ hôi, cả người toát mồ hôi lạnh.

Ngự tiền, nàng muốn

không

đến cũng phải đến.

Tề Uyên mím môi, ánh mắt sâu thẳm như đầm nước.

Tác giả

nói

ra suy nghĩ của mình:


Tề Cúc Cu: A Viên là cái đồ vô lương tâm (╯°□°)╯